Cô giáo chủ nhiệm mới của con gái tôi bày ra một trò gọi là “Ngày trao đổi quà tiến bộ của học sinh kém”.

Quy tắc là: mỗi khi một học sinh kém tiến bộ được một bậc trong bảng xếp hạng, sẽ được quyền chọn bất kỳ bạn nào trong lớp để đổi quà.

Người bị chọn bắt buộc phải đồng ý, nếu từ chối sẽ bị coi là “phá hoại đoàn kết tập thể”.

Kết quả là, một cái kẹp tóc bé xíu của con gái phải đổi lấy mặt dây chuyền hợp tác phiên bản giới hạn “Mỹ Dương Dương”.

Một cục tẩy sắp hết bị mang đổi cả bộ bút màu nước mới tinh.

Thậm chí chỉ mấy xu tiền cái túi nilon cũng ép đổi lấy tượng Phật hộ mệnh bằng vàng của con bé.

Đứa con gái mà tôi nâng niu, nuôi dạy như công chúa… lại trở thành “máy rút quà” cho mấy đứa học sinh kém thay nhau khai thác.

1

Dạo gần đây, tôi nhận ra con gái mình như bị ai rút hết năng lượng.

Mỗi lần tan học về, gương mặt nhỏ nhăn nhúm như tờ giấy kiểm tra bị vò nát.

Ngay cả món cánh gà mà con bé yêu thích nhất đặt trước mặt cũng chẳng buồn động đũa.

Chỉ gẩy nhẹ mấy cái trong bát, hạt cơm không vơi đi, người đã lủi vào phòng.

Tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Quyết định ngay tối nay phải nói chuyện với con.

Tôi mang cốc sữa ấm đến trước cửa phòng, gõ nhẹ.

“Ninh Ninh? Mẹ hâm sữa rồi, mẹ vào được không?”

Bên trong vang lên tiếng sột soạt.

Giọng Ninh Ninh nghèn nghẹn: “Mẹ ơi… hôm nay con không muốn uống sữa.”

Hỏng rồi.

Tôi chắc chắn con đang có chuyện trong lòng.

“Vậy…”, tôi khẽ tựa vào cánh cửa, hạ giọng thật dịu, “Hôm nay mẹ bị công việc bắt nạt, mẹ có thể mượn cái ‘hốc cây’ Ninh Ninh của mẹ để kể lể một chút được không?”

Cửa khẽ mở hé một khe nhỏ.

Trong ánh đèn vàng ấm, khuôn mặt đỏ hoe của Ninh Ninh ló ra.

“Ai bắt nạt mẹ? Con sẽ giúp mẹ đánh họ!”

Tôi vừa buồn cười vừa cảm động.

Nắm lấy bàn tay nhỏ của con, tôi bước vào phòng.

Ninh Ninh ôm chặt con gấu bông lông mềm vào ngực.

Tôi ngồi xếp bằng trên tấm thảm bên giường, vừa tầm với hàng mi dài cụp xuống của con.

“Bé cưng…”

Tôi đưa tay vuốt ve đôi tai bông của chú gấu, “Nói cho mẹ biết đi, ai đã khiến ‘mặt trời nhỏ’ của mẹ mấy hôm nay không còn tỏa sáng nữa?”

Ninh Ninh im lặng.

Cả gương mặt vùi sâu vào chiếc bụng mềm mại của gấu bông.

Tôi khẽ chải từng sợi tóc con rơi lòa xòa bên má.

“Có phải ở trường có chuyện gì khiến con không vui không? Giống như… lần trước bị bạn lấy mất hộp bút màu mẹ mới mua cho con ấy?”

Cuối cùng Ninh Ninh cũng ngẩng lên.

Hai bàn tay nhỏ bóp chặt đôi chân gấu bông đến biến dạng.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy.

“Hồi bằng tuổi con, mẹ cũng hay ôm gấu bông để thì thầm bí mật, vì gấu bông biết giữ kín nhất, đúng không?”

Ngừng lại một chút, tôi ghé sát tai con: “Nhưng mẹ phát hiện ra, nói bí mật ra ngoài, trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều đấy.”

Bất ngờ, nước mắt Ninh Ninh tuôn xuống như những hạt ngọc đứt chỉ, rơi ướt đẫm lên gấu bông.

Con vừa sụt sịt vừa túm lấy áo tôi: “Mẹ ơi… nếu con nói với mẹ… thì các bạn và cô giáo trong lớp có nghĩ… con là đứa hay mách lẻo, ai cũng ghét không?”

Tim tôi thắt lại, cơn giận cuộn trào trong lồng ngực, nhưng tôi cố ép giọng mình xuống thật dịu.

“Ninh Ninh là cô con gái quý của mẹ, con nói thật lòng với mẹ sao có thể gọi là mách lẻo được chứ?”

Tôi đưa tay dùng đầu ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt trên má con, “Con xem, gấu bông cũng sốt ruột khóc rồi, nó cũng muốn nghe Ninh Ninh kể mà.”

Hàng mi Ninh Ninh khẽ rung, rồi bất ngờ “òa” lên lao vào lòng tôi.

“Mẹ ơi… cô giáo chủ nhiệm mới của lớp con, cô Quản, bày ra một trò gọi là ‘Ngày đổi quà tiến bộ của học sinh kém’. Nghĩa là bạn nào tiến bộ thì được quyền đổi đồ của bạn khác.”

“Hôm qua, bạn Tiểu Mạn dùng một chiếc kẹp tóc đổi mất mặt dây chuyền Mỹ Dương Dương mà mẹ nuôi tặng con.”

Con nấc lên một tiếng, “Hôm nay… hôm nay Vương Thần Thần lại dùng một cục tẩy đổi mất bộ màu nước mẹ mua cho con… Con nói không muốn đổi thì cô giáo bảo con phá hoại đoàn kết tập thể… rồi… rồi còn phạt con chép bài.”

Ninh Ninh đứng dậy, bước tới bàn học, lục từ đáy cặp ra một chiếc túi nilon nhăn nhúm.

Thứ đổ ra từ đó khiến tim tôi nhói thắt.

Một cây bút chì gãy làm đôi.

Một chiếc kẹp tóc bướm rụng gần hết đá pha lê.

Một cục tẩy bẩn chỉ còn to bằng móng tay.

Ánh mắt tôi dừng lại ở mấy miếng sticker cũ kỹ, rõ ràng bị xé từ vở cũ ra, trong lồng ngực bỗng nghẹn lại.

Đây mà là quà sao?

Rõ ràng là lòng tự trọng của con gái tôi bị bào mòn từng chút một trong mấy ngày qua.

Ninh Ninh mím môi, cầm túi nilon, nói lí nhí: “Bạn Quản Nguyệt Lượng bảo cái túi này là ‘phiên bản giới hạn’, rồi dùng nó để đổi mất tượng Phật vàng bà ngoại cho con.”

Tôi sực nhớ, nhìn xuống cổ con — trống trơn.

Bức tượng vàng ấy là thứ mẹ tôi đã ba lần quỳ lạy ở chùa, cầu cho Ninh Ninh bình an, trước khi bà mất.

Vậy mà lại bị đổi bằng một chiếc túi nilon rẻ tiền!

Tôi hít sâu một hơi mới nén được cơn giận sôi sục.

“Ninh Ninh, lúc đó cô giáo có mặt không?”

Nước mắt con rơi từng giọt to trên ga giường.

Ninh Ninh chậm rãi mở bàn tay, lòng bàn tay vẫn hằn mấy vết móng tay sâu.

“Mẹ… con xin lỗi… con không bảo vệ được tượng Phật bà ngoại cho…”