Cảnh sát nghiêm mặt đáp:
“Chúng tôi tin rồi, cũng rất mừng vì con bé bình an vô sự, chúc cô và con gái luôn mạnh khỏe!”
“Làm phiền cô dẫn theo bé quay lại đồn công an một chuyến được không?”
“Được thôi.”
Con gái vừa mới đỡ bệnh, tôi vào nhà lấy thêm một cái áo khoác cho con rồi đưa con theo cảnh sát quay lại đồn.
Lần này, Trương Vĩ và Lý Thúy Thúy còn kinh ngạc hơn cả lúc trước.
Hai mắt họ trợn to, đồng tử giãn ra vì hoảng hốt.
Trương Vĩ thốt lên: “Con bé này thật sự chưa chết, thế thì phiền to rồi, vậy rốt cuộc chúng ta đã tông trúng ai chứ?”
Lý Thúy Thúy cũng bắt đầu thấy lo lắng.
“Em cũng đâu có biết! Liệu em có phải ngồi tù không? Chồng ơi, em không muốn vào tù đâu.”
Nhưng giờ thì nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, đâu còn đến lượt cô ta nói gì.
Dù hai người họ tỏ ra có thành ý nhận sai, cũng chịu bồi thường tổn thất, nhưng tiếc là không tìm được người nhà thật sự của cô bé đó, cho nên dù muốn giải quyết riêng cũng đành bó tay.
Thế nên chuyện ngồi tù là không tránh khỏi.
Tổng hợp tất cả các tình tiết, cuối cùng Lý Thúy Thúy bị kết án hai năm tù.
Thì ra người chịu trách nhiệm chính trong tai nạn lần này chính là cô ta, do kỹ thuật lái xe chưa thành thạo, mới gián tiếp khiến cô bé mất mạng.
Chồng cũ tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, ngày nào cũng đến nhà quấy rầy tôi.
Vì không tìm được người nhà của nạn nhân, hắn giận đến phát điên.
Lẽ ra chỉ cần gia đình cô bé chịu viết giấy tha thứ, tha lỗi cho vợ hắn, sau đó bồi thường riêng một khoản, thì Lý Thúy Thúy đã không cần phải ngồi tù.
Nhưng bây giờ, vừa không tìm được người nhà cô bé, đầu óc lại chẳng nhanh nhạy, nên hắn chỉ còn biết đến gây rối tôi mỗi ngày.
“Có phải đầu óc anh có vấn đề không? Cô bé đó đâu phải con tôi, anh ngày nào cũng đến kiếm chuyện với tôi để làm gì?”
“Đồ khốn, chỉ biết bắt nạt hai mẹ con tôi, những người tay không tấc sắt.”
“Muốn biết thân phận cô bé đó, có thiếu gì cách, anh không biết mò đến trường hỏi thăm à!”
Nghe vậy, Trương Vĩ như bừng tỉnh.
“Phải rồi, sao tôi lại không nghĩ đến cách này chứ.”
Hắn định quay người rời đi, nhưng lần này không dễ vậy đâu, trước đó hắn đã đập phá nhà tôi ba lần rồi, lần này tôi tuyệt đối không để yên.
Tôi nắm chặt cổ áo hắn, khí thế đầy mình.
“Đền tiền, không đền thì hôm nay đừng hòng bước ra khỏi đây.”
Trương Vĩ bị ép đến mức không còn đường lui, lần đầu tiên chịu lép vế trước mặt tôi.
“Được được được, tôi đền, cô đúng là đồ nghèo hèn, tôi thấy cô chỉ chờ món tiền này để sống tiếp thôi, mẹ con cô đúng là mệnh nghèo hèn.”
“Bốp” một tiếng, một cái tát giáng xuống mặt hắn cực nhanh.
Chửi tôi thì được, nhưng đụng đến con gái tôi thì không xong đâu.
Hắn hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của tôi, thật sự nghĩ tôi dễ bắt nạt sao?
Trương Vĩ bị cái tát làm cho choáng váng hẳn.
“Con đàn bà chết tiệt này, dám đánh tôi? Cô có tin tôi khiến cô không thể sống yên ở khu này không?”
“Cứ thử xem!”
Hăm dọa ai chả biết, đến thỏ bị dồn ép còn biết cắn người đấy.
“Tôi còn có việc, không rảnh đôi co với cô.”
Trương Vĩ vừa xoa mặt sưng, vừa chật vật bỏ đi.
Cùng lúc đó, bên phía đồn công an truyền đến tin có người báo án mất tích.
Nghe nói đôi vợ chồng đi báo án có thân phận không hề đơn giản, là nhà giàu có nổi tiếng trong vùng.
Chương 5
Nghe được tin này, tôi cũng đi tìm hiểu chân tướng sự việc.
Cuối cùng thân phận của cô bé kia cũng được làm rõ.
Thì ra con bé học cùng trường với con gái tôi, chỉ khác khối, lớp học của hai đứa ở gần nhau, cũng coi như là bạn học lớp bên cạnh.
Trưa hôm đó, cô bé lén ra ngoài mua đồ, không ngờ lại đụng phải Lý Thúy Thúy – người vừa mới lấy được bằng lái, tay lái còn non.
Vì thao tác sai, đạp hụt phanh, nên mới khiến cô bé xấu số mất mạng.
Ban đầu, vợ chồng Trương Vĩ và Lý Thúy Thúy nhìn thấy dáng vẻ đứa bé, liền tưởng đó là con gái tôi – Thiến Thiến.
Cả hai còn rất bình tĩnh ngồi trong xe bàn bạc đối sách.
Sau khi bàn xong, mới gọi điện cho tôi.
Bọn họ nghĩ chuyện này đơn giản thôi, chỉ là một vụ tai nạn giao thông thông thường, bồi thường chút tiền là xong.
Nào ngờ cô bé đã chết kia lại không phải là con gái tôi – Thiến Thiến.
Đến khi vào đồn công an rồi, hai người họ mới bắt đầu hoảng loạn.
Lý Thúy Thúy nắm chặt tay Trương Vĩ, khẩn thiết van xin:
“Chồng ơi, anh nhất định phải tìm người giúp em, cứu em với.”
Trương Vĩ miệng thì đồng ý lia lịa.
Nhưng ra khỏi đồn rồi, hắn lại đem hết thời gian đi gây sự với tôi.
Vì hắn chẳng có chút manh mối nào, cứ như ruồi không đầu đâm đông đâm tây.
Nghĩ đến mấy năm nay, lần nào gặp mặt hai vợ chồng họ cũng không quên giễu cợt mẹ con tôi, trong lòng tôi không khỏi dấy lên oán hận.
Chuyện cô bé lần này, cũng xem như là báo ứng mà họ đáng phải nhận.

