Tôi từng nghĩ, kiếp này sẽ không bao giờ còn liên lạc với chồng cũ nữa.

Cho đến khi anh ta gọi điện, nói con gái tôi bị bạn của anh ta tông chết, bảo tôi đến nhận xác và ký nhận tiền bồi thường.

Cái vá đang cầm trên tay “rầm” một tiếng rơi xuống bếp, nước mắt lập tức nhòe cả tầm nhìn, tôi suýt buột miệng chửi thề.

Nhưng rồi chợt nhớ ra, tối qua con bé sốt đến 39 độ, suốt từ đêm đến giờ vẫn yếu ớt gọi “mẹ ơi”.

Con bé rõ ràng còn chưa bước ra khỏi cửa.

“Mẹ ơi, mì nấu xong chưa? Con đói quá rồi này!”

Tiếng con gái vang lên khiến tôi bừng tỉnh hẳn, cũng nhớ ra chuyện đã xin nghỉ phép.

Tối qua con bé sốt đến mức mặt đỏ bừng, tôi thức cả nửa đêm canh chừng.

Sáng nay thấy con vẫn chưa khỏe, tôi vội nhắn tin xin nghỉ với cô giáo chủ nhiệm.

Sáng nay tiệm mì đông khách đến mức tôi không kịp thở, nên nhất thời quên mất chuyện đó.

Nhận được cuộc gọi của chồng cũ, tôi có cảm giác bầu trời như sụp đổ.

Năm đó ly hôn, anh ta chê con gái là “gánh nặng”, sống chết không chịu nuôi, bắt tôi nhất định phải mang con đi.

Tôi biết làm mẹ đơn thân, lại còn mở quán mì, sẽ vất vả đến mức nào, nhưng tôi vẫn cắn răng ôm con theo.

Để con gái ở bên cạnh một người cha vô trách nhiệm như vậy, tôi sao có thể yên tâm?

Dù có phải dậy sớm về muộn mỗi ngày, tôi cũng muốn bảo vệ con thật tốt.

Tôi chẳng mong gì nhiều, chỉ hy vọng con gái lớn lên bình an khỏe mạnh.

Một năm nay, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, thu nhập từ quán mì chỉ vừa đủ sống, nhưng nhìn thấy nụ cười của con, tôi cảm thấy mọi gian khổ đều xứng đáng.

Nếu người xảy ra chuyện thật sự là con bé, tôi thật sự không biết mình sẽ sống tiếp thế nào.

Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, may mà không phải con gái tôi.

Tôi mạnh tay lau nước mắt, nhặt cái vá dưới đất lên, nhanh chân bước vào phòng trong, ôm chặt lấy con gái, giọng cũng dịu dàng hơn bình thường vài phần.

“Bảo bối đợi mẹ chút nha, sắp xong rồi. Hôm nay con vẫn còn bệnh, mẹ nấu mì trứng cà chua thanh đạm cho con, thêm một quả trứng ốp la nữa, được không?”

“Dạ được! Mẹ là tuyệt nhất luôn!”

Ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấm áp của con, tôi cuối cùng cũng thấy yên lòng đôi chút.

Nghĩ đến hôm qua lúc dạy con học, tôi còn lớn tiếng mắng con vì sai một bài toán, giờ thì chỉ thấy hối hận không thôi.

Thật ra so với thành tích, sức khỏe của con gái mới là điều quan trọng nhất.

Sợ con đói, tôi vội quay lại bếp, mở nắp nồi xem thử, mì đã mềm, nước dùng cà chua cũng đã sánh lại, đun thêm một phút nữa là có thể ăn được.

Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại lại vang lên, vẫn là chồng cũ gọi tới, giọng còn dữ dằn hơn ban nãy, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

“Cô chết đâu rồi hả?”

“Chúng tôi không rảnh đứng đây chờ cô, không tới thì chúng tôi vứt nó ra giữa đường, tới lúc đó có muốn gom xác cũng không còn nguyên nữa đâu!”

Nghe giọng điệu đầy căm ghét của anh ta, lòng tôi như ngập nước.

Dù sao đi nữa, tôi và con gái cũng từng sống với anh ta ngần ấy năm, sao anh ta có thể tuyệt tình đến mức này?

Con bé là máu mủ của anh ta, sao có thể nói ra những lời độc ác như vậy?

Mẹ con tôi rốt cuộc nợ anh ta cái gì? Ly hôn rồi thì không đội trời chung à?

Vừa rồi tôi còn định, nếu anh ta gọi lại, sẽ giải thích rõ ràng với anh ta, bảo đừng nhầm nữa, con gái vẫn đang ở nhà.

Nhưng giờ thì tôi đổi ý rồi.

Tôi hít sâu một hơi, giọng điệu bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng.

“Được thôi, anh cứ vứt đi. Sẽ có người thấy, rồi báo công an.”

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền nổ tung, tiếng gào của chồng cũ suýt làm thủng màng nhĩ tôi.

“Mẹ nó cô điên rồi à? Đã nói sẽ bồi thường rồi còn muốn gì nữa? Cô đừng có quá đáng!”

Nghe đến đây, tôi thật sự giận rồi.

“Quá đáng là anh đó, đó là con gái tôi, chẳng lẽ không phải con gái anh à?”

“Tôi đã nói không đi, thì là không đi.”

Anh ta càng cuống lên, giọng cũng biến dạng.

“Cô còn là người không? Con mình chết rồi mà không tới nhận xác?”

Cuối cùng, anh ta gần như dùng giọng đe dọa để xác nhận lại: “Cô chắc chắn không đến, đúng không?”

Tôi dứt khoát đáp: “Đúng.”

Trước khi cúp máy, giọng anh ta đầy ác ý: “Được, cô cứ chờ đó, sẽ có lúc cô hối hận.”

Chương 2

“Mẹ ơi, mẹ lại cãi nhau với ba nữa hả?”

Không biết từ lúc nào, con gái đã đứng cạnh tôi, bàn tay nhỏ kéo vạt áo tôi, ánh mắt đầy lo lắng, còn vỗ nhẹ lưng tôi như dỗ dành.

“Mẹ ơi, con sẽ ngoan mà, mẹ đừng giận nữa nhé.”

Tôi ngồi xuống, ôm con gái vào lòng, khẽ xoa đầu con.

“Sao mẹ lại giận Thiến Thiến được chứ, mẹ thương con nhất mà.”

“Vừa rồi là mẹ nổi nóng, có dọa con sợ không? Mẹ hứa với Thiến Thiến, mẹ sẽ không tức giận vì những người không đáng đâu.”