Em trai tôi tận mắt nhìn thấy, sợ đến bật khóc.
Ngay sau đó, tiếng hét chói tai của Ôn Sơ Di vang lên:
“Có người chết rồi! Có người chết rồi!”
Tôi nhìn thi thể họ với vẻ mặt không chút cảm xúc, mắt ba mẹ vẫn còn trợn trừng.
Trên đầu họ là một mô hình máy bay đồ chơi.
Rất nhỏ, nhưng rơi từ trên cao xuống vẫn đủ để gây chết người.
Ôn Sơ Di vội chạy tới trước mặt tôi, hỏi dồn: “Chuyện này là sao thế?”
“Tôi bị nói dối, báo ứng đến rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên sân thượng, mấy phụ huynh đang túm lấy bọn trẻ, hoảng hốt chạy xuống cầu thang, vừa nghẹn ngào vừa xin lỗi:
“Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi sẽ bồi thường đầy đủ, bọn nhỏ còn dại, mong cô có thể…”
Tôi liếc qua ba đứa trẻ, nói: “Lần sau đừng chạy lên sân thượng chơi nữa, lỡ rơi trúng ai thì không hay đâu.”
May là rơi trúng ba mẹ tôi.
Tôi ký giấy bãi nại cho họ.
Nhưng vì áy náy, họ vẫn gom đủ tám mươi vạn bồi thường đưa cho tôi.
Ôn Sơ Di nhìn cách tôi xử lý mà ngây người.
“Đó là ba mẹ ruột của cô mà.”
Giọng tôi bình thản: “Họ định bán tôi lấy tiền sính lễ.”
Ôn Sơ Di lập tức im lặng, một lát sau mới hỏi: “Tiền sính lễ là gì vậy?”
Haiz, đúng là tiểu thư nhà giàu không hiểu sự đời.
Tôi cho xe chở thi thể ba mẹ và em trai về quê.
Bà nội nhìn thấy liền gào khóc thảm thiết.
Tôi để lại tám mươi vạn cho bà, dù sao bà vẫn phải nuôi đứa cháu trai ngốc nghếch kia.
Từ nay, ngôi nhà đó không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Lo liệu xong, Ôn Sơ Di mới nói rõ lý do cô ấy tìm tôi.
“Dì tôi muốn nhờ cô giúp.”
Tôi nhíu mày: “Lại là thử lòng đàn ông sao?”
Ôn Sơ Di lắc đầu: “Không phải, dì tôi chẳng thèm quan tâm đến lòng dạ đàn ông đâu, bà ấy nuôi bao nhiêu tình nhân rồi cũng không rõ nữa.”
“Giá bao nhiêu?”
Ôn Sơ Di giơ một ngón tay.
“Mười triệu.”
Tôi lập tức động lòng, ngồi lên xe của Ôn Sơ Di, cùng cô ấy đến biệt thự của dì.
Khi đó, bà ta đang “vận động” cùng một người đàn ông.
Ôn Sơ Di ngượng ngùng cười: “Dì tôi vốn vậy đấy.”
Tôi và cô ấy ngồi chờ một lúc, dì mới kết thúc.
Bà ta phất tay với người đàn ông kia, hắn ngoan ngoãn mặc đồ rồi rời đi.
Dì có thân hình nóng bỏng, khoác hờ một chiếc áo mỏng, quay sang nhìn tôi.
“Trông cũng được đấy, chỉ là mặt hơi thô.”
Tôi căng thẳng nói nhỏ: “Ờm, tôi là gái thẳng.”
Chương 7
Dì bật cười thành tiếng, bà ta phất tay ra hiệu cho Ôn Sơ Di, cô ấy lập tức rời khỏi phòng.
“Nghe nói cháu có thể nhìn ra ai đang nói dối.”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”
“Từ nay cháu theo ta, mỗi tháng ta sẽ trả cháu mười triệu.”
Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Cụ thể tôi cần làm gì?”
“Đi theo ta bàn công việc.”
Hiểu rồi.
Từ đó, tôi ngày nào cũng theo dì đi sớm về muộn, cùng bà ta thương lượng hợp tác.
Dần dần, nhiều người bắt đầu biết đến tôi.
Ai nấy đều cho rằng tôi là người có chống lưng.
Những kẻ nhanh nhạy tin tức còn muốn trả giá cao để lôi kéo tôi về làm cho họ.
Có thể nhận ra ai nói dối — đó là lợi thế trời cho trong thương trường.
Tiền trong tay tôi ngày càng nhiều, tôi chạy qua lại giữa trường học và công ty mỗi ngày.
Thỉnh thoảng tôi cũng nhận vài vụ nhỏ lẻ.
Để tôi thuận tiện hơn, Ôn Sơ Di mở cho tôi một văn phòng riêng, tiền là cô ấy chủ động chi ra.
Mục đích chỉ là để giữ chân tôi, giúp dì cô ấy làm việc.
Trong những vụ nhỏ ấy, phần lớn đều là chuyện tình cảm.
Thực ra tôi chẳng hiểu nổi, tại sao con người lại cố chấp với tình yêu đến thế.
Không ai có thể yêu một người khác suốt cả đời.
Hôm đó, hoa khôi của Đại học Kinh đô tìm đến tôi.
Cô ta trông khổ sở, nhét vào tay tôi mười vạn tệ.
Cô ta nói: “Tôi chỉ có thể đưa cô chừng này, làm ơn giúp tôi được không?”
“Tôi có thể giúp gì?”
Hoa khôi gần như không nói nổi, giọng rất nhỏ: “Cô có thể giúp tôi hỏi cha dượng tôi… trong lòng ông ấy có tôi không?”
Tôi khựng lại: “Cô đưa ông ta đến đây, tôi sẽ hỏi.”
Vài ngày sau, hoa khôi thật sự dẫn cha dượng đến.
Hai người đứng cách nhau rất xa, ánh mắt cô ta nhìn ông ấy đầy do dự, đau khổ, như rơi vào vực sâu không lối thoát.
Tôi giữ đúng thái độ nghề nghiệp, trên mặt không để lộ chút cảm xúc cá nhân nào.
Tôi hỏi thẳng:
“Ông yêu cô ấy sao?”
Cha dượng đáp: “Không yêu.”
Không có tín hiệu nói dối.
Hoa khôi hoảng hốt, nước mắt trào ra.
Vậy là xong việc.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/may-do-noi-doi-bam-sinh/chuong-6