Chương 5
Ôn Sơ Di theo tôi về phòng trọ, suốt dọc đường cô ấy cứ khóc không ngừng.
Tôi lấy gói khăn giấy mua với giá không đến một tệ, đưa cho cô ấy lau nước mắt.
Dù sao thì cô ta cũng là người trả tiền cho tôi.
Tống Tiểu Tiểu chết tại chỗ.
Sở Tích Niên gãy chân.
Còn người bạn đi cùng chỉ bị trầy xước nhẹ, coi như thoát nạn.
“Cô xem, tôi vì Sở Tích Niên đã bỏ ra bao nhiêu, còn giúp nhà anh ta kéo nguồn tài nguyên, vậy mà anh ta lại phản bội tôi.”
“Tống Tiểu Tiểu nhà nghèo, học phí đều là tôi tài trợ, tại sao họ lại phản bội tôi chứ.”
Ôn Sơ Di òa khóc nức nở.
Tôi hơi mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến việc cô ta là người chi tiền, tôi vẫn cố dịu giọng nói: “Thực ra đây là chuyện tốt, có người đến chết còn chẳng biết người nằm cạnh mình đang nói dối.”
Cuối cùng tôi cũng dỗ được Ôn Sơ Di nín khóc.
Kết quả, vệ sĩ của cô ta lại mang đến mấy đoạn video giám sát.
Ôn Sơ Di vừa xem xong liền khóc rống lên lần nữa.
Thì ra mỗi lần Tống Tiểu Tiểu nói đi làm móng, thật ra đều đang lăn lộn trên giường với Sở Tích Niên.
Tôi hơi thắc mắc, họ lấy đâu ra nhiều thời gian thế, trong khi tôi còn chưa chép xong hết đống bài tập.
Không lâu sau, hàng xóm sang gõ cửa cảnh cáo:
“Đừng có la hét ầm ĩ nữa, muốn khóc thì ra ngoài mà khóc.”
Tôi vội lấy tay bịt miệng Ôn Sơ Di, sợ cô ấy cãi lại.
Ôn Sơ Di nghẹn ngào: “Có phải tôi đã làm gì sai không?”
Tôi vốn không chịu nổi kiểu người hay tự phản tỉnh, nên buột miệng: “Lúc đầu chẳng phải cô nói là không quan tâm sao.”
Ôn Sơ Di ngẩn người, lắp bắp nói: “Dù sao tôi cũng nên buồn vài ngày chứ.”
Tôi bất lực thở dài: “Cô về đi, tôi muốn nghỉ.”
Sắp đến ngày khai giảng, ba mẹ tôi dẫn theo em trai tìm đến.
Họ xông thẳng vào phòng tôi, ánh mắt đầy khinh bỉ: “Con sao lại thuê cái phòng nhỏ thế này, cả nhà ở cũng không nổi.”
Tôi lập tức bắt được hàm ý trong câu đó.
“Đúng là nhỏ thật, chẳng qua tôi không có tiền thôi, hay là hai người ra ngoài thuê chỗ khác ở đi.”
Mẹ tôi dửng dưng nói: “Vậy con đưa tiền đây, chứ tụi ta đâu có tiền.”
Từ sau khi họ bị chẩn đoán là người vô tính, hai người chẳng chịu đi làm nữa, cả ngày quanh quẩn bên mảnh ruộng nhỏ.
Tội nghiệp cho bà nội tôi, già rồi mà vẫn phải làm thuê nuôi họ.
Tôi được đi học, hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân, không tốn đồng học phí nào.
“Tôi không có tiền.”
Ba tôi thở dài: “Sớm biết thế đã không cho con đi học, lấy chồng sớm thì giờ con cũng có con rồi, học hành chỉ tổ phí tiền.”
Em trai tôi tò mò chạy quanh phòng, cầm lấy giấy báo trúng tuyển của tôi ném cho ba.
Ba tôi cẩn thận đón lấy, vừa nhìn thấy tên trường đã sáng rực mắt.
“Ôi chao, Đại học Kinh đô à, trường danh tiếng đấy, chắc phải được thưởng kha khá chứ gì?”
Giọng tôi lạnh tanh: “Không có thưởng.”
Ngay giây sau, ba tôi thản nhiên xé nát tờ giấy báo.
“Ở nhà đi, đừng học nữa, phí tiền vô ích, ba mẹ đã tìm cho con một nhà chồng tốt rồi.”
Tôi nhìn họ trân trân: “Hai người dám thề không, thật sự là nhà tốt sao?”
Mẹ tôi lập tức cao giọng: “Chiêu Đệ! Ba mẹ mắc nợ con chắc, còn bắt bọn ta thề à, tụi ta chẳng phải đều vì muốn tốt cho con sao?”
Sắc mặt tôi không đổi, tâm trạng bình thản như nước.
“Vì tôi tốt nên không cho tôi đi học à? Vì tôi tốt nên mới bế về cho tôi một đứa em trai? Vì tôi tốt nên vừa rồi mới xé giấy báo trúng tuyển của tôi?”
Ba tôi nghe vậy thì đỏ mặt tía tai, tức giận giáng cho tôi một bạt tai.
Tôi lạnh lùng vén tóc, túm lấy đầu ông ta, nhấc cây búa trên bàn trà rồi đập mạnh xuống.
Trong nháy mắt, máu đổ loang đỏ cả trán.
“Đồ súc sinh!”
Còn sức mà chửi à.
Tôi lại giáng thêm một nhát.
Ba tôi rên lên thảm thiết: “Cứu mạng! Giết người rồi!”
Với cái thân thể yếu nhược, lười nhác nằm dài cả ngày của họ, chẳng ai cản nổi tôi.
Tôi liên tục giáng xuống, đầu hói của ông ta chẳng mấy chốc đã nát bét, máu thịt be bét.
Mẹ tôi khóc thét: “Đồ súc sinh! Mày dám đánh ba mày à!”
Tôi còn rảnh đáp lại bằng giọng mỉa mai: “Ông ta là đàn ông sao, cũng xứng làm ba tôi à.”
Chương 6
Ba mẹ tôi suýt tức chết.
Từ sau khi họ biến thành người vô tính, tất cả đặc trưng giới tính đều biến mất, đúng nghĩa là “vô tính nhân”.
Ba tôi sợ tôi đánh nữa nên im re.
Mẹ tôi cố gượng cười: “Con xem, đánh cũng đánh rồi, giờ về với ba mẹ đi lấy chồng nhé, ba mẹ sao nỡ hại con được.”
Lại nói dối.
“Tốt thôi, vậy hai người thề đi. Thề rằng sẽ đối xử tốt với tôi, thề rằng nhà chồng kia thật sự là nhà tốt, tôi sẽ theo về.”
Mẹ tôi bắt đầu thở gấp, giận đến run người, nhưng nghĩ đến ba mươi vạn tiền sính lễ thì cắn răng nói: “Tôi thề chúng ta sẽ đối xử tốt với con, nhà chồng kia đúng là nhà tốt, nếu không thì ra đường sẽ bị máy bay rơi trúng, được chưa.”
Bị máy bay đâm trúng, xác suất đó thật sự rất nhỏ.
Xem ra, họ cũng biết chọn lời thề.
“Vậy đi thôi.”
Ba mẹ dìu tay tôi, nôn nóng kéo tôi ra cửa.
Thế nhưng vừa xuống đến tầng trệt, họ còn chưa kịp nở nụ cười.
Đầu đã bị đập thủng một lỗ.
Tôi nhìn mặt đất, ánh nắng kéo dài bóng của họ, máu bắn tung tóe lên cao.
Một ít còn văng lên mặt tôi.
Hai bàn tay đang nắm lấy tay tôi dần buông ra, thân thể ba mẹ ngã ngửa ra phía sau.