Chương 1
Tôi bẩm sinh đã có khả năng như một chiếc máy phát hiện nói dối, ai nói dối trước mặt tôi đều sẽ phải trả giá tương xứng.
Ba mẹ nói họ không trọng nam khinh nữ, nam nữ đều như nhau.
Kết quả là họ biến thành người vô tính, không thể sinh thêm con.
Bà nội bất đắc dĩ nhận nuôi một bé trai, để cậu ta lớn nhanh khỏe mạnh, bà lừa tôi, cắm kim vào đầu tôi.
Kết quả, toàn bộ kim đều châm lên người cậu cháu trai bảo bối của bà.
Lớn lên, bạn trai cầu hôn tôi.
Anh ta thề sẽ yêu tôi suốt đời, nếu không sẽ bị trời đánh.
Kết quả thật sự bị sét đánh chết.
Năng lực của tôi bị một tiểu thư nhà giàu phát hiện, cô ta thuê tôi đi kiểm tra lòng chung thủy của bạn trai mình, ra giá ba triệu.
Rất nhanh, tôi nổi tiếng trong giới nhà giàu, ai cũng tìm tôi nhờ giúp đỡ.
Tôi nhìn dãy số dài ngoằng trong tài khoản ngân hàng, lần đầu tiên trong đời khẩn thiết hy vọng, thế gian này có thể có thêm nhiều lời nói dối hơn nữa.
…
Tốt nghiệp cấp ba xong, tôi vừa cầm được giấy báo trúng tuyển thì bạn trai đã quỳ một gối xuống cầu hôn.
Người xung quanh hò reo: “Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Tôi nhìn chiếc nhẫn nhựa rẻ tiền trong tay anh ta, giọng bình thản: “Anh thật lòng yêu em sao?”
Bạn trai không kịp đợi đã gật đầu lia lịa: “Phải, anh yêu em!”
Anh ta giơ ba ngón tay thề: “Anh thề sẽ yêu em cả đời, nếu không sẽ bị trời đánh!”
Tôi tin thật, nở nụ cười ngọt ngào.
Nhưng giây tiếp theo, bên tai tôi vang lên tiếng nhắc nhở quen thuộc — có người đang nói dối.
Âm thanh quen thuộc khiến khóe môi tôi khựng lại.
Tiếp đó, mây đen kéo đến, sấm sét nổi lên.
Bạn trai chẳng hiểu chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn trời, xung quanh có người nói: “Hình như sắp mưa rồi.”
Rồi, tôi trơ mắt nhìn tia sét đánh thẳng vào bạn trai.
Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế cầu hôn, toàn thân cháy đen, đồng tử giãn rộng mờ đục.
Chiếc nhẫn nhựa trong tay bị sét đánh cháy xém, lăn thẳng ra khỏi lòng bàn tay.
Giống như tấm chân tình rẻ tiền của anh ta, bị đánh nát tan tành.
“Á á á! Có người chết rồi!”
Tôi nhìn anh ta, trong mắt hiện lên sự thất vọng, xoay người bỏ đi, mặc kệ tiếng hét kinh hãi phía sau.
Tôi nằm lỳ trong phòng trọ hai ngày.
Vừa chuẩn bị vào bếp nấu gói mì ăn liền thì có người gõ cửa.
Mở cửa ra, không ngờ lại là tiểu thư nổi tiếng ở trường — Ôn Sơ Di.
Ôn Sơ Di ra hiệu cho hai vệ sĩ, họ liền xông vào phòng.
Tôi bị ép ngồi xuống ghế sofa, trợn tròn mắt nhìn cô ta.
“Bạn trai cô chết rồi đúng không?”
Ánh mắt tôi thoáng thay đổi, câu hỏi này thật quá bất lịch sự, ai lại mở miệng ra là hỏi người ta có chết chưa.
Ôn Sơ Di hất cằm, hai vệ sĩ mở hai cái vali, bên trong toàn là tiền.
“Ninh Khinh Vũ, tôi biết năng lực của cô, cô có thể phát hiện người ta có đang nói dối hay không.”
“Cô giúp tôi kiểm tra bạn trai tôi, đống tiền này đều là của cô.”
Tôi động lòng, nhưng vẫn có chút do dự, nhắc nhở: “Không cẩn thận là có thể chết người đấy.”
Giọng Ôn Sơ Di lập tức cao lên: “Cô tưởng tôi quan tâm chắc, tôi hoàn hảo như vậy, bạn trai tôi sao có thể không yêu tôi được.”
Tiếng báo động nói dối lại vang lên bên tai tôi, tôi âm thầm thở dài trong lòng.
Rõ ràng cô ta rất quan tâm.
Ngay sau đó, bóng đèn phía trên rơi xuống.
May mà vệ sĩ phản ứng nhanh, che đầu cô ta lại.
Ôn Sơ Di hét lên một tiếng, hoảng hốt đứng dậy, nhìn tôi đầy bối rối.
“Thấy chưa, cô nói dối, cô rất để ý bạn trai mình.”
Tôi bẩm sinh mang theo máy phát hiện nói dối, chỉ cần có ai nói dối trước mặt tôi, tai tôi sẽ vang lên âm thanh nhắc nhở, sau đó người đó sẽ phải trả giá, nặng nhẹ tùy theo mức độ lời nói dối.
Nghe tôi nói vậy, mắt Ôn Sơ Di càng sáng rực: “Vậy cô giúp tôi đi, có cần tôi gọi anh ta tới không? Đây là thông tin liên lạc của ảnh.”
Chương 2
Tôi thêm liên lạc của Sở Tích Niên trước.
Nhưng không được chấp nhận.
Anh ta từ chối tôi.
Ôn Sơ Di có vẻ vui vẻ: “Thấy chưa, anh ấy rất có giới hạn.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đống tiền trong vali, ánh mắt đầy khao khát.
Tôi ho khan một tiếng: “Hay là ngày mai cô dẫn anh ta đến, tôi kiểm tra trực tiếp, chỉ cần hỏi vài câu là được.”
Ôn Sơ Di vô cùng phấn khích: “Được!”
Tôi tiễn họ ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng trọ lại, sau đó nhào thẳng tới chỗ tiền mặt.
Tôi đếm từng tờ một, có lẽ cả đời này tôi cũng chưa từng thấy nhiều tiền đến thế, đếm đến mức tay cũng muốn chuột rút.
Tổng cộng ba triệu, tôi đếm tới đếm lui ba lần.
Ôn Sơ Di đúng là giàu thật.
Vậy là bốn năm đại học tôi không cần đi làm thêm để kiếm học phí nữa!
Nhưng chưa kịp vui mừng được mấy giây thì điện thoại của ba mẹ gọi đến.
“Chiêu Đệ à, con có tiền không, ba mẹ định biếu bà mối chút quà, tìm vợ cho em trai con.”
Tôi bình thản nói: “Không có tiền.”
“Thế thì tốt quá, mẹ tìm được cho con một nhà chồng tốt rồi, con gái học nhiều cũng chẳng có ích gì.”
“Con phải nghĩ cho em trai con chứ, nó bị ngốc, sau này mà không có vợ thì phải làm sao?”
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Rồi cúp máy luôn.