3
“Mấy người đúng là mù thật. Không thấy cô ta rõ ràng là một kẻ lừa đảo à? Một đứa trộm máy bay còn lôi cả các người vào chịu tội chung, vậy mà mấy người không nhận ra hả?”
Đám bạn của Trần Lệ cũng hùa vào:
“Các người bị mù à? Máy bay Gulfstream mà ai cũng mua được chắc?”
“Nhìn chị Lệ kìa, mặc Chanel, xách túi LV, đúng chuẩn quý cô mới xứng với loại đẳng cấp này!”
“Còn nhìn cô ta đi, quần áo không thấy nổi cái logo nào, vừa nhìn là biết hàng chợ. Loại đó đến máy bay đồ chơi còn chưa chắc mua nổi chứ đừng nói máy bay riêng!”
Trợ lý của tôi – Tiểu Tào, không nhịn nổi nữa, lên tiếng phản pháo:
“Đúng là lũ nhà quê chưa từng thấy thế giới!”
“Bộ đồ mà Tổng giám đốc Trình đang mặc làm từ lông lạc đà Pháp, do hãng thời trang cao cấp Loro Piana thiết kế riêng trong nửa năm, chỉ riêng áo khoác thôi cũng đã trị giá 3 triệu tệ! Mấy người còn chê là đồ chợ? Với tầm nhìn như vậy mà đòi sở hữu máy bay riêng sao?”
Bị dội ngược một cú đau, nhóm người Trần Lệ đỏ mặt tía tai.
Cô ta lập tức nhảy dựng lên, chỉ tay vào tôi quát:
“Cô gọi ai là nhà quê? Ai không xứng có máy bay riêng?”
“Đến lúc nhân viên hãng hàng không tới xác nhận máy bay là của tôi, tôi bắt cả hai người quỳ xuống xin lỗi, nếu không thì đừng hòng rời khỏi đây!”
Tôi lạnh lùng cười khẩy:
“Vậy thì chờ xem! Ai quỳ xuống thì còn chưa biết được đâu!”
Ngay lúc đó, nhân viên hãng hàng không đã đến.
Tôi đầy tự tin hỏi:
“Việc xác minh quyền sở hữu máy bay xong chưa?”
Người nhân viên vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu:
“Đã tra xong rồi.”
Tôi liếc sang Trần Lệ đang ngạo mạn, mỉm cười đắc thắng:
“Vậy thì phiền anh tiễn những người không liên quan xuống máy bay giúp tôi.”
Vừa nói, tôi vừa chỉ thẳng vào đám người Trần Lệ, ra hiệu mời họ xuống.
Không ngờ nhân viên lại không nhúc nhích, ngược lại còn nhìn tôi với vẻ ái ngại.
Một lát sau, anh ta nói câu khiến tôi chết đứng:
“Cô Trình, xin cô hãy nhanh chóng rời khỏi máy bay cùng các trợ lý. Chiếc máy bay này, chủ sở hữu hợp pháp hiện tại là cô Trần Lệ.”
Nghe xong, đầu tôi như nổ tung.
Rõ ràng đây là máy bay của tôi, sao lại thành của người khác?
Tôi lập tức túm lấy tay áo nhân viên, hoảng hốt hỏi:
“Các anh có nhầm không? Đây là máy bay tôi bỏ ra 700 triệu mua, sao lại thành của cô ta?”
Nhân viên bị tôi kéo suýt ngã, nhưng vẫn nhẫn nại giải thích:
“Cô Trình, xin cô tin tưởng vào độ chính xác và chuyên nghiệp của chúng tôi, hoàn toàn không có sai sót. Chiếc máy bay này đúng là thuộc quyền sở hữu của cô Trần Lệ.”
“Chỉ là… giữa chừng đã có một lần thay đổi quyền sở hữu. Tháng trước, chủ cũ là ông Liễu Chí Cương đã chuyển nhượng lại cho cô Trần Lệ, không lấy bất kỳ khoản tiền nào.”
Nghe đến đây, tôi mới như bừng tỉnh.
Năm ngoái lúc kết hôn, tôi đã tặng chiếc máy bay này cho chồng là Liễu Chí Cương làm quà cưới.
Còn anh ta – Liễu Chí Cương, thì đem chiếc máy bay tôi tặng… chuyển nhượng cho tiểu tam.
Nghĩ đến đây, lửa giận bốc lên tận óc, hai chân tôi mềm nhũn, thân thể loạng choạng ngã ngửa ra sau.
May mà trợ lý và nhân viên hãng kịp lao đến đỡ tôi dậy, tôi mới không ngã sõng soài giữa khoang máy bay.
Ngay lúc đó, Trần Lệ nghênh ngang đi tới, mặt đầy vênh váo:
“Sao rồi? Bây giờ xác nhận máy bay là của tôi rồi chứ? Quỳ xuống xin lỗi tôi đi!”
Đám bạn của cô ta cũng gào lên:
“Quỳ xuống xin lỗi chị Lệ của tụi tôi mau!”
Nghĩ tới việc con đàn bà hống hách trước mặt này có thể đang dây dưa mờ ám với chồng tôi, máu tôi như sôi trào trong lồng ngực.
Tôi hất tay trợ lý ra, lao đến tát cho Trần Lệ một bạt tai trời giáng.
“Quỳ cái con khỉ! Tao đánh chết con hồ ly chuyên quyến rũ chồng người khác như mày!”
Đám bạn của Trần Lệ thấy cô ta bị ăn tát thì lập tức lao vào, túm tóc, đấm đá tôi túi bụi.
Trợ lý tôi chạy vào can ngăn cũng bị đánh ngã.
Trần Lệ tức tối sai người ghì chặt tôi lại, vung tay tát ngược lại một cái đau điếng: