Sau khi mẫu thân hòa ly, người muốn đưa ta về Cô Tô.
Trước lúc đi, ta lén đưa cả huynh trưởng theo.
Nhưng huynh trưởng lại không giống như lời mẫu thân nói.
Huynh ấy đối xử với ta rất dịu dàng, còn nhường bánh hoa hạnh cho ta ăn.
Cho đến khi đến Cô Tô, ta bỗng nghe thấy đạn mạc.
【Bé muội muội, muội nhận nhầm người rồi! Đây không phải huynh trưởng của muội!】
【Đúng vậy, huynh trưởng ruột của muội ấy sao có thể nỡ bỏ phú quý Lục phủ để theo họ về Cô Tô được?】
【Đó chính là con trai của vị Hầu gia máu lạnh, Hầu gia về nhà xong trời sập luôn rồi.】
Ta trực tiếp ngây ra, chậm rãi quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, lại thấy tay trái huynh ấy cầm kẹo hồ lô, tay phải cầm ngỗng quay, trên cổ còn đeo một vòng hoa tươi vừa mua.
Đối diện với ánh mắt của ta, huynh ấy chần chừ hồi lâu rồi giải thích: “Muội muội, huynh trưởng không cố ý không nắm tay muội đâu.”
1
Năm ta năm tuổi, mẫu thân và phụ thân hòa ly.
Người nói muốn đưa ta cùng về Cô Tô.
Ta ngơ ngác không hiểu lắm, nhưng vẫn rất nhanh đồng ý.
Ngày khởi hành được định rất gấp, vào sáng sớm hôm mẫu thân đưa ta về Cô Tô.
Ta đã tỉnh dậy từ rất sớm, trong phòng tối đen, trời còn chưa sáng hẳn, từng sợi ánh sáng ban mai mỏng manh xuyên qua song cửa rọi vào, những hạt bụi lớn bay lơ lửng trong ánh sáng.
Ta dụi mắt, cơn buồn ngủ vẫn chưa tan, suýt nữa lại ngã đầu ngủ tiếp.
Nhưng ngồi ngây ra một lát, ta vẫn cố vực tinh thần xuống giường, tự mặc xong y phục.
Lúc này trong phủ rất yên tĩnh, còn chưa đến giờ dùng bữa sáng.
Ta dựa vào trí nhớ, lén lút chạy đến Thanh Phong viện.
Đó là nơi ở của huynh trưởng!
Ba năm trước, mẫu thân thay phụ thân đỡ một chén rượu độc, độc tính hung hiểm, tuy giữ được mạng, nhưng lại mù đôi mắt. Tổ mẫu nói mẫu thân phải dưỡng bệnh, lại còn phải nuôi ta, e là không dễ dàng, nên đã đưa huynh trưởng đến bên cạnh bà nuôi dưỡng. Mẫu thân không nhìn thấy, nhưng luôn nhắc đến huynh trưởng. Bây giờ phụ thân vì muốn cưới tân phụ nên hòa ly với mẫu thân, ta và huynh trưởng đương nhiên phải cùng mẫu thân rời đi!
Ta mới không cần huynh trưởng đi theo phụ thân xấu xa đâu!
Nghĩ đến đây, ta đã đi đường tắt đến Thanh Phong viện, trốn sau cửa thùy hoa quan sát một lát, xác định không có ai, lúc này mới chạy chậm qua đó. Nhưng ta lại gặp khó, huynh trưởng ở bên trái hay bên phải ấy nhỉ?
Thôi vậy, xem cả hai bên.
Ta cẩn thận đẩy cửa phòng bên trái ra, sau khi đi vào lại khẽ khàng đóng cửa.
Làm xong tất cả, trái tim nhỏ của ta đập thình thịch loạn xạ, cơn buồn ngủ cũng biến mất sạch.
Nói ra thì ta cũng đã rất lâu không gặp huynh trưởng rồi, nhất thời vừa mong chờ vừa căng thẳng.
Trong phòng cũng rất tối, bên trong màn trướng, lờ mờ có thể thấy một bóng người.
Nhất định là huynh trưởng rồi!
Ta vén màn lên, nằm bò bên mép giường, ghé khuôn mặt nhỏ lại gần, nhỏ giọng gọi: “Huynh trưởng.”
Ngay sau đó, thiếu niên vốn đang quay lưng về phía ta bỗng xoay người lại, vung một quyền tới.
Ta cảm nhận được một luồng gió lướt qua trên đỉnh đầu mình.
Ta ngơ ngác nhìn huynh ấy.
Huynh trưởng muốn đánh ta sao?
2
Ta bỗng nhớ đến trước đây ta từng nhắc với mẫu thân rằng muốn đi chơi với huynh trưởng.
Mẫu thân không cho.
Người nói huynh trưởng phải đọc sách, nhưng ta không tin.
Ta lén đến cổng gia thục ngóng nhìn, ta chờ mãi chờ mãi, vất vả lắm mới tan học, còn chưa kịp gọi một tiếng huynh trưởng, người bên kia đã nhìn thấy ta, lạnh giọng bảo ma ma bế ta về, đừng ở đây làm mất mặt.
Rõ ràng lúc đó ta chỉ vì chờ đến quá đói, không nhịn được ăn một miếng bánh mà thôi.
Ta cụp mắt xuống, hơi sợ bị đánh, nhưng vẫn nhịn ý nghĩ muốn chạy trốn lại, nhỏ giọng nói: “Huynh trưởng, hôm nay mẫu thân sẽ đưa ta về Cô Tô rồi, huynh có muốn đi cùng chúng ta không? Ta nghe nói Cô Tô có rất nhiều món ngon! Có ngỗng quay, thịt dê hầm, gà ăn mày… Ừm, nếu huynh không muốn thì ta đi cùng mẫu thân vậy.”
Ta bẻ ngón tay kể những món ăn mình nghe được.
Đợi nói xong, rất lâu vẫn không có động tĩnh, ta không dám nói tiếp nữa, đứng dậy muốn chạy.
Nhưng còn chưa đợi ta đi được mấy bước, cổ tay đã bị nhẹ nhàng nắm lấy.
Ta quay đầu lại, thiếu niên trước mặt đang ngây ngốc nhìn ta, tay đã thu về. Đối diện với ánh mắt nhỏ đầy hoảng sợ của ta, đáy mắt huynh ấy lóe lên vẻ hối hận, lắp bắp nói: “Vừa rồi xin lỗi, huynh trưởng không muốn đánh muội… Huynh trưởng đi cùng muội.”
Trong lòng ta mừng rỡ.
Quả nhiên, huynh trưởng vẫn yêu mẫu thân và yêu ta!
3
Nhưng vấn đề đến rồi.
Ta nghe ma ma nói, huynh trưởng là đích trưởng tử của Lục phủ, tương lai phải kế thừa Lục gia.
Phụ thân và tổ mẫu chắc chắn sẽ không để huynh trưởng đi.
Nhưng phụ thân cũng đã muốn cưới tân phụ rồi, có mẹ kế thì sẽ có cha dượng.
Trước đây có khách đến phủ dự tiệc, sau khi say rượu đã nói với ta rằng, mẹ ngươi mù mắt rồi, đợi phụ thân ngươi cưới tân phụ, ông ấy sẽ không cần ngươi và huynh trưởng ngươi nữa đâu.
Ta sợ cực kỳ, thay vì đợi phụ thân không cần chúng ta, chi bằng đi cùng mẫu thân.
Nghĩ đến đây, tròng mắt ta đảo một vòng, sợ bị người ta phát hiện, trước tiên dẫn huynh trưởng đến cửa sau. Nơi đó đã có xe ngựa dừng sẵn, ta bảo huynh ấy trốn trong đó trước, đừng lên tiếng.
Huynh ấy không có ý kiến, chỉ hỏi ta: “Vậy còn muội?”
“Ta đi đón mẫu thân rồi sẽ tới!”
“… Ồ.”
Sắp xếp xong huynh trưởng, ta lại quay về phủ.
Lăn qua lăn lại một hồi, trời đã sáng rõ.
Đồ mẫu thân mang đi không nhiều, ma ma đi theo bên cạnh là người hầu cũ trước đây. Thấy ta đã đợi ở cửa, bà cười nói: “Cô nương, Nhiên tỷ nhi đã đợi rồi.”
Mẫu thân thử thăm dò đưa tay về phía ta, ta lập tức nắm lấy tay người. Vốn muốn nói với người chuyện của huynh trưởng, nhưng chú ý thấy xung quanh có không ít người đang nhìn, ta lại nuốt lời xuống: “Mẫu thân, chúng ta đi nhanh đi! Đúng rồi, mẫu thân, người và ma ma ngồi một xe, ta ngồi cùng hành lý một xe là được rồi!”
Mắt mẫu thân không tốt, bên cạnh cần có người chăm sóc, mà ta tuổi còn nhỏ, đỡ không nổi người.
Nghe lời ta nói, mẫu thân không nghi ngờ gì, chỉ xoa tóc ta: “Nhiên nhi ngoan quá.”
Ta nhoẻn miệng cười, quả quyết bò vào chiếc xe ngựa phía sau.
Khoảnh khắc vén rèm lên, vừa khéo đối diện với đôi mắt của người bên trong.
Huynh trưởng lớn hơn ta sáu tuổi, làn da trắng trẻo, xương mày rất cao, đôi mắt dài hẹp giống như hắc diệu thạch, sâu thẳm lại xinh đẹp.
Không hổ là huynh trưởng của ta, lớn lên thật tuấn tú!
Ta nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ, giẫm phải vạt váy, đầu chúi vào trong, nhào thẳng vào lòng thiếu niên.
Bất ngờ bị ta ôm lấy, thân hình thiếu niên cứng đờ. Lúc này, dường như huynh ấy đã tỉnh táo lại: “Cái đó, ta…”
“Suỵt!”
Ta lập tức che miệng huynh ấy, cảnh giác nhìn ra ngoài.
Xe ngựa còn chưa đi đâu, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện!
Bị đôi tay nhỏ bịt miệng, mắt thiếu niên hơi trợn to, đôi tay buông bên cạnh không biết đặt vào đâu, vành tai chậm rãi đỏ lên.
Một lúc lâu sau, ta nghe thấy xe ngựa chuyển động, dần dần rời xa Lục phủ, lúc này mới buông tay, bò sang một bên nhìn huynh ấy: “Huynh trưởng! Vừa rồi huynh muốn nói gì vậy?”
Một tiếng huynh trưởng vui sướng rơi vào tai, giống như tiếng sấm mùa xuân.
Ánh mắt thiếu niên khẽ dao động, ma xui quỷ khiến lắc đầu: “Không có gì.”
4
Trên đường về Cô Tô, ta líu ríu nói mãi không ngừng.
Đây vẫn là lần đầu tiên ta đi xa.
Ban đầu ta còn tưởng huynh trưởng sẽ chê ta ồn ào, nhưng vẻ mặt huynh ấy vẫn luôn bình thản.
Nghĩ đến gì đó, ta lục lọi trong bọc đồ, lấy ra bánh hoa hạnh được bọc trong giấy dầu, đưa cho huynh ấy: “Huynh trưởng, ăn cái này đi! Ngon lắm!”
Đây là món bánh ta thích nhất.
Nhưng lời vừa bật ra, ta lại nhận ra có gì đó không đúng.
Nghe ma ma nói, huynh trưởng thích sạch sẽ, không thích ăn đồ trên xe ngựa. Thỉnh thoảng có một lần, điểm tâm giấu trong tay áo của nha hoàn hầu hạ bên cạnh không cẩn thận rơi vào xe ngựa của huynh trưởng, huynh trưởng nổi giận đùng đùng, tại chỗ đẩy người đó xuống khỏi xe ngựa, khiến nha hoàn kia ngã gãy chân.
Nghĩ đến đây, bàn tay đang đưa ra của ta cứng đờ giữa không trung.
Đang không biết phải làm sao, thiếu niên đối diện với ánh mắt trong veo của ta, chần chừ một chút rồi cầm bánh hoa hạnh đưa đến bên miệng ta: “Vậy muội ăn nhiều một chút.”
Ta sững ra, theo bản năng cắn một miếng bánh hoa hạnh, vị ngọt lan ra trong miệng.
Huynh trưởng hình như không giống những gì ma ma nói.
Ta nhào qua, lớn gan đút cho huynh ấy ăn một miếng, mong chờ hỏi huynh ấy: “Huynh trưởng, có ngon không?”
Bất ngờ bị miếng bánh hoa hạnh ngọt ngấy nhét đầy miệng, cổ thiếu niên suýt nữa vươn dài ra hai dặm mới miễn cưỡng nuốt xuống được. Không nỡ để ta thất vọng, huynh ấy khó khăn nói: “Ngon, phần của huynh trưởng đều cho muội ăn.”
Ta vui mừng vô cùng: “Huynh trưởng tốt quá!”
Thiếu niên quay mắt đi: “… Ừm.”
5
Đi đường cả ngày, rất nhanh đã đến tối.
Đến khách điếm.
Sức khỏe mẫu thân không tốt, mệt mỏi vô cùng. Ma ma sắp xếp xong cho ta thì đi chăm sóc người.
Huynh trưởng tự mang bạc theo, mở thêm một gian phòng.
Nhưng ta hơi lo lắng, nửa đêm nhân lúc mẫu thân và ma ma ngủ say, ôm gối chạy đến phòng huynh trưởng.
Đêm đã khuya, nhưng trong phòng vẫn còn thắp đèn.
Ta gõ cửa, chẳng bao lâu sau, bên trong truyền đến một giọng nói lạnh nhạt: “Ai?”
“Huynh trưởng, là ta đây!”
Ta hạ thấp giọng nói.
Nghe thấy giọng ta, người bên trong im lặng vài giây, cuối cùng vẫn mở cửa.
Tầm mắt thiếu niên dời xuống, rơi trên người ta đang ôm gối.
Ta ngẩng mặt cười, vượt qua huynh ấy chạy thẳng vào trong phòng.
“Sao muội còn chưa ngủ?”
Tay huynh trưởng vẫn đặt trên cửa, do dự một chút, cuối cùng vẫn đóng cửa lại, xoay người nhìn ta.
Ta đá rơi giày thêu, bò lên chiếc giường kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ đệm giường, mềm giọng nói: “Có phải huynh trưởng sợ đến mức ngủ không được không? Ta đến ngủ cùng huynh đây!”
Khi ma ma dỗ ta ngủ, bà hỏi ta đi xa có sợ không.
Ta nói có một chút.
Bà liền nói không cần sợ, bà sẽ ở bên ta.
Vậy huynh trưởng chắc chắn cũng sợ.
Mà bây giờ ta đã không sợ nữa, đương nhiên phải đến ở bên huynh trưởng!
Vừa nghe thấy lời ta nói, thiếu niên sững ra một chút, mày khẽ nhíu: “Ta không sợ, muội về ngủ đi.”
Ta mới không tin.
Nếu không thì huynh ấy thức khuya như vậy làm gì, chẳng lẽ còn có tâm sự sao?
Ta cuộn mình vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt nhìn huynh ấy, rõ ràng là không đi.
Thấy vậy, thiếu niên im lặng một chút, giống như hết cách, chậm rãi nằm xuống bên cạnh ta, ngay cả chăn cũng không đắp.
Ta ngồi dậy, nhét chăn kín cho huynh ấy, nghĩ một lát, giống như trước đây mẫu thân làm với ta, ta cúi người hôn lên trán huynh ấy một cái: “Huynh trưởng ngủ ngon.”
Huynh trưởng thật đáng thương, từ nhỏ đã không ở bên cạnh mẫu thân.
Nhưng tình yêu sẽ không biến mất.
Ta có thể truyền một chút tình yêu của mẫu thân cho huynh ấy.
Bất ngờ bị ta hôn một cái, đôi mắt thiếu niên lập tức trợn to, giống như tảng đá lớn rơi vào mặt hồ, dấy lên từng đợt sóng lớn. Một lúc lâu sau, huynh ấy mới hoàn hồn, theo bản năng giơ tay sờ trán, đột nhiên nghiêng người, ôm cả ta lẫn chăn vào lòng, thấp giọng nói: “Muội muội ngủ ngon.”
Ta buồn ngủ đến mơ màng, thuận miệng đáp: “Ừm ừm.”
6
Sau đêm đó, quan hệ giữa ta và huynh trưởng dường như lập tức tốt hơn rất nhiều.

