Ta trời sinh chậm chạp, tâm địa lại lương thiện.

Sau khi nhập cung, ta bị Quý phi hạ độc đến mức không thể hoài thai.

Hoàng đế vì tỏ lòng áy náy, liền cho ta đến lãnh cung nhận nuôi Tam hoàng tử tính tình ngoan ngoãn.

Kết quả ta còn chưa đến lãnh cung, Tam hoàng tử đã tự mình tìm ra.

Ta thầm nghĩ quả nhiên ngoan ngoãn, liền dẫn thằng bé về cung.

Về sau, Tam hoàng tử lên ngôi Hoàng đế, ta vui vẻ xoa đầu hắn nói:

“Lão Tam tuy không ngoan ngoãn như Tiên hoàng đã nói, nhưng lại giỏi giang hơn hẳn nha.”

Tân đế vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng đôi tay vẫn không ngừng bóc vỏ khoai lang nướng cho ta.

“Mẫu hậu, liệu có khi nào, nhi thần là lão Lục không?”

1.

Ta trời sinh chậm chạp.

Hoàng thượng lại ở trên cung yến liếc mắt một cái liền nhìn trúng ta, đưa ta vào cung làm Thuần phi.

Sau khi nhập cung, ta nhận được vô vàn sủng ái, tháng ngày trôi qua thuận phong thuận thủy.

Cho đến khi Quý phi đưa tới cho ta bát canh ngọt kia.

Từ đó về sau ta không thể hoài thai được nữa.

Hoàng đế long nhan đại nộ, đày Quý phi vào lãnh cung, còn giao Nhị hoàng tử do Quý phi sinh ra cho Hoàng hậu phủ dưỡng.

Nhưng thực ra ta lại thấy khá vui vẻ.

Bát canh đó ngòn ngọt, chỉ là uống xong thì cả người ớn lạnh.

Hơn nữa ta cũng không muốn mang thai sinh con, nương ta từng nói chuyện đó vô cùng nguy hiểm.

Được như hiện tại, vừa hay lại rất tốt.

Ta không bận tâm, nhưng Hoàng đế lại rất áy náy, ngài bảo ta đến lãnh cung nhận nuôi Tam hoàng tử tính tình ngoan ngoãn.

Kết quả ta còn chưa đến lãnh cung, liền nhìn thấy một đứa trẻ lấm lem bụi đất tự mình tìm ra.

Ta tiến lên hỏi nó:

“Ngươi là Tề Diễn sao?”

Tam hoàng tử tên Tề Diễn, năm nay bảy tuổi.

Tiểu nam hài ngây người nhìn ta, hồi lâu sau mới đáp:

“Vâng, con là Tề… Ngân.”

Hài tử nói năng lúng búng không rõ chữ, nhưng nghe tên thì đúng rồi.

Ta liền nắm lấy tay nó, cất lời:

“Vậy từ nay về sau ta chính là mẫu phi của con, con có nguyện ý theo ta về không?”

Thằng bé gật đầu, trong mắt lướt qua một tia vui mừng.

Ta nhìn nó, trong lòng ngập tràn hoan hỉ.

Đứa trẻ này quả nhiên ngoan ngoãn, từ nay về sau nó chính là bảo bối ngoan của ta rồi.

Ta dắt tay nó đi một mạch về Diên Phúc cung.

Thể Hỷ từ xa đã ra đón.

“Nương nương, sao người không mang theo ai, lại tự mình đi đón Tiểu hoàng tử thế này?”

Thể Hỷ là thị nữ ta mang từ nhà mẹ đẻ tới, tình như tỷ muội.

Ta cười tươi tắn nhìn nàng ấy:

“Các ngươi chẳng phải đang làm điểm tâm ở tiểu thiện phòng sao, ta đợi không kịp nên tự mình đi trước.”

Thể Hỷ khuỵu gối, nhìn tiểu nam hài bên cạnh ta, nói:

“Người hẳn là Tam điện hạ rồi, trông thật khôi ngô quá, sau này Diên Phúc cung chính là nhà của người, nương nương đã chuẩn bị cho người rất nhiều đồ ăn ngon đấy.”

Tề Ngân khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Ta cúi xuống nhìn thằng bé, quả nhiên vẫn là trẻ con, còn sợ người lạ.

2.

Trong cung của ta có một tiểu thiện phòng.

Bởi vì ta chẳng có sở thích nào khác ngoài việc nấu chút đồ ăn ngon.

Đến cả Bệ hạ cũng rất thích ăn cơm ta nấu, nên ngài đặc phỉ chuẩn cho ta dựng một tiểu thiện phòng trong cung.

Hôm nay đi đón Tề Ngân về, nên ta cố ý làm rất nhiều món ngon.

Thể Hỷ cũng đặc biệt làm chút điểm tâm mà trẻ con thích ăn.

Đến lúc dùng ngọ thiện.

Tề Ngân ăn ngấu ăn nghiến, chẳng mấy chốc đã ăn sạch sành sanh đĩa màn thầu nhỏ tẩm mật ong trước mặt.

Ta vui vẻ nhìn thằng bé.

Mỗi lần có người ăn những món ta nấu một cách ngon lành, ta đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

“Ăn từ từ thôi, không ai giành với con đâu, ăn nhanh quá không tốt cho tỳ vị.”

Nghe ta nói, Tề Ngân ăn chậm lại, nhưng miệng vẫn nhét căng phồng.

Ta nghe ngóng được, mẫu phi của Tam hoàng tử là Thuần quý nhân đã bệnh qua đời từ hai năm trước.

Từ đó về sau Tam hoàng tử đều lủi thủi một mình, do cung nhân nuôi nấng.

Chung Túy cung đó nói là cung điện, nhưng thực chất chẳng khác gì lãnh cung lân cận.

Ta xót xa nhìn đứa trẻ trước mặt.

Gầy gò ốm yếu, tay áo ngắn củn một đoạn, ống tay áo cũng sờn rách mọc đầy tơ, lộ ra đoạn cổ tay gầy gò nhợt nhạt.

Ngay cả bàn tay nhỏ bé vừa nãy nắm lấy tay ta cũng lạnh ngắt.

Haizz, đứa trẻ không có nương thật là đáng thương.

May mà từ nay về sau nó đã có ta rồi.

Ta thầm quyết tâm, nhất định phải làm một người mẫu phi thật tốt.

Sau bữa ngọ thiện.

Ta lại dặn Thể Hỷ mang bộ y phục trẻ con đã may sẵn ra.

Tề Ngân mặc y phục mới vào, vừa vặn vô cùng, nháy mắt đã toát lên vẻ quý khí hơn hẳn.

Thằng bé đôi mắt sáng ngời nhìn ta, có chút bẽn lẽn.

“Đa tạ… mẫu phi.”

Thằng bé gọi ta là mẫu phi kìa!

Ta vui sướng nựng má nó.

“Diễn nhi thật ngoan, sau này mẫu phi sẽ đối xử với con thật tốt, thật tốt.”

Ta chìm đắm trong niềm vui sướng khi được gọi là mẫu phi, hoàn toàn không chú ý đến vẻ lạc lõng lướt qua trên gương mặt nó.

Đang lúc vui vẻ, bỗng nghe tiếng thái giám thông truyền:

“Hoàng thượng giá lâm!”

Ta vội vàng dẫn Tề Ngân hành lễ nghênh đón.

Hoàng thượng đỡ ta đứng lên, sắc mặt ôn hòa.

Nhưng khi ngài nhìn thấy Tề Ngân, ánh mắt khựng lại một chút.

“Ái phi, nàng thích đứa trẻ này sao?”

Ta chợt nhớ lại trước khi tiến cung, nương từng dặn ở trong cung không được nói ruột để ngoài da…

Còn nói phải lấy lòng Hoàng thượng, cố gắng thuận theo tâm ý của ngài mà nói mà làm.

Hơn nữa, ta quả thực rất thích đứa trẻ này.

Nghĩ vậy, ta liền ngoan ngoãn đáp lời.

“Vâng, thần thiếp thích đứa trẻ này.”

Lời vừa dứt, Tề Ngân nắm tay ta chặt hơn một chút, còn toát chút mồ hôi lạnh.

Ta nắn nắn tay nó, tỏ ý an ủi.

Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, nói:

“Thôi vậy, nàng thích là được, cứ theo tâm ý của nàng đi.”

Thật kỳ lạ, để ta nhận nuôi Tam hoàng tử, không phải là tâm ý của ngài ấy sao?

Quả nhiên là thánh tâm khó dò.

Cũng may ta thật sự rất thích đứa trẻ này.

Có nó rồi, ta không còn là một nương nương không có con cái nữa.

3.

Tề Ngân đã ở Diên Phúc cung được mấy ngày.

Buổi sáng, ta ở trong phòng nghiên cứu thực phổ.

Cách một lớp cửa sổ, ta nhìn thấy đứa trẻ đó gọi hết cung nhân lại, đang căn dặn điều gì đó.

Ta đặt thực phổ xuống, lặng lẽ bước đến bên cạnh.

Ghé đầu qua hỏi: “Các người đang nói to nhỏ chuyện gì thế?”

Tề Ngân sững người một thoáng, sau đó có chút lắp bắp nói:

“Không, không có gì ạ, mẫu phi, chẳng phải người nói hôm nay sẽ ăn khoai lang nướng sao?” Nó vừa nói vừa kéo ta đi, “Chúng ta mau đi nướng khoai đi, nhi thần đợi không kịp rồi.”

Mấy ngày nay Tề Ngân gọi mẫu phi càng lúc càng thân thiết.

Tình cảm mẫu tử giữa ta và nó cũng ngày càng sâu đậm.

Ta vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, “Được, chúng ta đi ăn khoai lang nướng thôi~”

Điều lạ là, đám cung nhân phía sau ai nấy mặt mày đều mang vẻ xoắn xuýt cộng thêm bất đắc dĩ, nhưng không một ai lên tiếng.

Bước vào noãn phòng, Thể Hỷ đã sớm vùi khoai lang vào trong than từ lâu.

Hương thơm của khoai lang nướng đã bay ngập cả phòng.

“Nương nương, kim ti than không đủ dùng, nô tỳ đến Nội vụ phủ lĩnh thêm một ít mang về.”

Ta gật đầu, “Đi đi.”

Sau khi Thể Hỷ rời đi, ta bới từ dưới đống than hồng ra một củ khoai lang nướng xèo xèo ứa mật.

Cầm trên tay lăn qua lăn lại.