Các ma ma sắp khóc đến nơi.

Phụ hoàng ở ngoài phòng sinh còn căng thẳng hơn cả mẫu thân.

Ông đi tới đi lui, suýt mài ra tia lửa trên những viên gạch vàng dưới đất.

Chỉ cần nghe tiếng mẫu thân hô to đầy nội lực bên trong, ông đã run tim.

“Hoàng hậu thế nào rồi? Hoàng hậu không sao chứ?”

Thái giám bên cạnh liên tục trấn an.

“Bệ hạ yên tâm, hoàng hậu nương nương cát nhân tự có thiên tướng.”

Cuối cùng, tiếng khóc vang dội của ta vang khắp Khôn Ninh Cung.

Phụ hoàng là người đầu tiên xông vào.

Ông lao tới bên giường, người đầu tiên ông nhìn không phải ta, mà là mẫu thân.

“Đại Tráng, nàng thế nào rồi?”

Mẫu thân mồ hôi đầy đầu nhưng tinh thần cực tốt.

Bà xách ta lên, nhìn ngược lại.

“Ha, con nhóc này cũng nặng phết.”

“Nhìn cái chân này, có lực đấy, sau này chắc học ta bổ gạch được.”

Phụ hoàng nhìn ta, mắt cười híp lại.

“Giống nàng, giống nàng.”

Tuổi thơ của ta hoàn toàn khác những công chúa khác.

Công chúa khác ba tuổi học nhận chữ, năm tuổi học đánh đàn.

Ta ba tuổi, mẫu thân dạy ta phân biệt thịt ba chỉ với thịt thăn.

Năm tuổi, mẫu thân đưa cho ta một con dao nhỏ chưa mài sắc, dạy ta luyện tư thế chặt rau.

Phụ hoàng mời cho ta vị thái phó giỏi nhất thiên hạ.

Thái phó là một ông lão râu trắng, học vấn uyên thâm, coi trọng lễ pháp nhất.

Buổi học đầu tiên, ông dạy ta đọc 《Luận Ngữ》.

“Công chúa điện hạ, xin đọc theo lão thần: ‘Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ’.”

Ta lí nhí đọc theo.

Mẫu thân ngồi bên cạnh, vừa mài dao vừa nghe ké.

Thái phó giảng đến câu “khắc kỷ phục lễ vi nhân”.

Mẫu thân đột nhiên dừng tay.

“Ông già.”

Bà gọi thái phó của ta luôn đơn giản thẳng thừng như vậy.

Chòm râu trắng của thái phó run run.

“Hoàng hậu nương nương có gì chỉ giáo?”

Mẫu thân hỏi: “Cái ‘lễ’ ông nói, là thứ gì?”

Thái phó hắng giọng, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Từ lễ của Chu Công, nói đến điển chương chế độ triều ta.

Dẫn kinh trích điển, nói như thác đổ.

Mẫu thân nghe mà ngáp liên tục.

Cuối cùng bà mất kiên nhẫn, cắt lời ông.

“Được rồi được rồi, ta hiểu rồi.”

“Chẳng phải một đống khuôn phép à.”

“Người sống, lấy đâu ra nhiều quy củ thế?”

“Đói thì ăn, lạnh thì mặc, vậy là đủ.”

“Những thứ ông nói, có ăn được không?”

Thái phó nghẹn họng, mặt đỏ bừng.

“Nương nương! Lời này sai quá! Lễ pháp là căn bản của quốc gia, là xương sống của con người!”

Mẫu thân cầm con dao trên đá mài lên, đưa ra ánh sáng xem lưỡi.

“Ta không hiểu đại đạo lý gì.”

“Ta chỉ biết, dao không mài thì gỉ, người không ăn thì chết đói.”

“Còn lại, đều là hư cả.”

Thái phó tức đến run người, chỉ vào mẫu thân mà nói không nên lời.

“Ngươi… ngươi… thật là… làm nhục văn nhã!”

Nói xong, ông ném sách xuống, phất tay áo bỏ đi.

Đây là vị thái phó thứ năm phụ hoàng thay cho ta rồi.

Mỗi người đều bị mẫu thân chọc cho bỏ đi.

Phụ hoàng chẳng hề giận.

Ông bế ta vào lòng, cười nói.

“Niệm Niệm, mẫu hậu con nói đúng.”

“Sách phải đọc, nhưng đạo lý phải tự ngộ.”

“Không thể đọc thành con mọt sách.”

Sau đó, chương trình học của ta chia làm hai phần.

Buổi sáng, theo vị thái phó thứ sáu mới tới, đọc những câu chi hồ giả dã.

Buổi chiều, theo mẫu thân ra vườn nhổ cỏ, hoặc vào tiểu trù phòng xem bà hầm thịt.

Mẫu thân vừa làm việc vừa kể ta nghe chuyện trước kia của bà.

Bà kể cha bà chọn heo thế nào.

“Phải chọn con da mỏng thịt mềm, mắt có thần.”

Bà kể bà mài dao ra sao.

“Tay phải vững, lòng phải tĩnh, lực phải đều.”

Bà kể chuyện hàng xóm láng giềng, nhà ai có thằng bé nghịch, nhà ai có bà thím giọng to.

Những câu chuyện ấy sinh động thú vị hơn nhiều so với chuyện đế vương tướng tướng trong sách.

Ta dần phát hiện, mẫu thân thật ra rất thông minh.

Bà có một thứ trí tuệ sinh tồn mộc mạc nhất.

Bà phân biệt được ai thật lòng với bà, ai giả ý.

Những cung nữ muốn nịnh bợ, đem đến quần áo trang sức lộng lẫy.

Bà chưa từng nhận.

Chỉ có phụ hoàng tặng, bà mới nhận.

Dù chỉ là một chiếc trâm gỗ do chính tay ông làm.

Có lần Hiền phi giả vờ đến thỉnh an.

Mang cho bà một bát yến sào tự tay hầm.

Mẫu thân ngửi một cái rồi đặt sang bên.

“Có mùi lạ, ta không ăn.”

Sắc mặt Hiền phi xanh mét.

Sau đó thái y kiểm tra, phát hiện trong yến có bị hạ độc chậm.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mau-nghi-thien-ha-biet-mai-dao/chuong-6