Phụ hoàng ta là người tôn quý nhất kinh thành, ấy thế mà người lại cưới con gái của một gã đồ tể.

Mẫu phi ta dáng người thô kệch, cầm kỳ thi họa chẳng biết một chữ bẻ đôi, sở thích duy nhất là mài dao.

Ngày tuyển tú năm ấy, nữ nhi của Thừa tướng tài nghệ vẹn toàn, còn mẫu phi ta lại biểu diễn màn dùng tay không chặt gạch ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Thế mà phụ hoàng lại đập bàn chốt luôn, lập bà làm Hậu.

Văn võ bá quan quỳ gối can gián đến ch/ ế/ t, phụ hoàng vẫn để ngoài tai.

Nhiều năm sau ta hỏi lý do, phụ hoàng vẻ mặt đầy kiêu hãnh:

“Con thì biết cái gì? Trên đời này chỉ có mẫu phi con là thành thật nhất. Những người đàn bà khác đều ham mưu đồ quyền thế của trẫm, chỉ có nàng ấy là đơn thuần, không làm màu, nàng chỉ ham mê nhan sắc của trẫm mà thôi.”

Nhìn khuôn mặt đang dần phát tướng của phụ hoàng trong gương, ta im lặng.

Phụ hoàng à, có phải Người có hiểu lầm gì sâu sắc về “nhan sắc” của mình không?

01

Cha ta, Lý Thừa Càn, là hoàng đế của triều Đại Chu.

Là người tôn quý nhất thiên hạ.

Vậy mà người lại cưới con gái của một gã đồ tể.

Mẹ ta, Trương Đại Tráng, chính là cô con gái đồ tể đó.

Bà ấy người cao dõng dạc, vai còn rộng hơn cả cha ta.

Thơ từ ca phú, một chữ không biết.

Nữ công gia chánh, đến chó nhìn cũng phải lắc đầu.

Sở thích duy nhất của bà là mài dao.

Trong sân tẩm cung, bà kê một tảng đá xanh lớn, tiếng mài “xoẹt xoẹt” vang lên, tia lửa bắn tung tóe.

Ngày tuyển tú năm đó là ngày thay đổi vận mệnh của bà.

Cũng là ngày thay đổi gu thẩm mỹ của cả hậu cung Đại Chu.

Người đầu tiên xuất hiện là con gái Thừa tướng, Liễu Nhược Yên.

Kinh thành đệ nhất tài nữ, đệ nhất mỹ nhân.

Nàng ta mặc một bộ váy tay rộng vân mây, bước đi nghe tiếng ngọc bội va vào nhau leng keng.

Tư thế hành lễ đẹp như từ trong tranh bước ra.

“Thần nữ Liễu Nhược Yên, tham kiến bệ hạ.”

Giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ, trong trẻo như tiếng ngọc rơi vào mâm sứ.

Cha ta gật đầu, mặt không cảm xúc: “Bắt đầu đi.”

Liễu Nhược Yên mỉm cười duyên dáng, đôi tay thon dài khẽ nâng, ngồi xuống sau một cây cổ cầm.

Tiếng đàn vang lên.

Nói thật, nghe rất hay.

Lúc thì như núi cao, lúc lại như nước chảy.

Văn võ bá quan, bao gồm cả những công công, ma ma kiến thức sâu rộng, ai nấy đều nghe đến say đắm.

Một khúc nhạc kết thúc, dư âm vẫn còn vảng vất quanh các hàng cột.

Liễu thừa tướng bước ra, vẻ mặt đầy tự hào.

“Tâu Bệ hạ, tiểu nữ tài hèn sức mọn, múa rìu qua mắt thợ rồi.”

Cha ta chỉ “ừ” một tiếng. Vẫn cái vẻ mặt không cảm xúc đó.

Người nói: “Người tiếp theo.”

Thế rồi, mẹ ta lên sàn.

Bà mặc một bộ cung trang rộng thùng thình, nhìn cứ như mượn tạm ở đâu đó.

Dáng đi hiên ngang, bước chân nện xuống sàn kêu “đùng đùng”.

Bà vừa đứng định thần một cái, cả đại điện dường như cũng rung rinh theo.

“Thảo dân Trương Đại Tráng, bái kiến… cái đó… Bệ hạ.”

Giọng bà dõng dạc, vang dội đến mức bụi trên xà nhà cũng rơi lả tả.

Khóe miệng Liễu Thừa tướng giật giật.

Biểu cảm của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng kỳ quặc.

Duy chỉ có đôi mắt cha ta là chợt sáng rực lên.

Người hơi rướn người về phía trước: “Ngươi muốn biểu diễn tài năng gì?”

Mẹ ta gãi gãi đầu, trông có vẻ hơi thật thà quá mức:

“Thần… thần cũng chẳng biết gì khác. Chỉ biết mỗi cái này thôi.”

Nói đoạn, bà quay sang nhìn một tên thái giám đứng cạnh:

“Này, có thể tìm cho ta một viên gạch được không?”

Cả đại điện im phăng phắc như tờ.

Ai nấy đều ngỡ mình nghe nhầm. Gạch ư?

Tên thái giám cũng ngớ người, quay lại nhìn cha ta.

Khóe miệng cha ta vậy mà lại nhếch lên một nụ cười:

“Tìm cho nàng ta. Tìm viên nào chắc chắn một chút ấy.”

Rất nhanh sau đó, hai tiểu thái giám hì hục khiêng tới một viên gạch xanh lớn, đặt ngay giữa đại điện.

Mẹ ta bước tới, đi vòng quanh viên gạch một vòng.

Bà lấy chân đá thử, rồi lại lấy tay nhấc lên ướm thử trọng lượng.

Bà hài lòng gật đầu: “Viên gạch này tốt đấy.”

Sau đó, bà hít một hơi thật sâu, xuống tấn vững chãi.

Nhắm thẳng viên gạch, bà tung một chưởng chẻ xuống.

“Chát!”

Một tiếng động giòn giã vang lên.

Viên gạch bị gãy làm đôi ngay chính giữa. Vết gãy phẳng lỳ, đều tăm tắp.

Mẹ ta phủi phủi bụi trên tay, toe toét cười lộ ra hàm răng trắng hếu:

“Xong rồi, thần biểu diễn xong rồi.”

Cả đại điện không một tiếng động. Đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Sắc mặt Liễu Thừa tướng từ trắng bệch chuyển sang xanh mét.

Vẻ mặt của Liễu Nhược Yên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cha ta, chờ người nổi trận lôi đình, sai người lôi cái người đàn bà không biết trời cao đất dày này ra ngoài.

Kết quả là, cha ta đập mạnh tay xuống thành ghế rồng:

“Tốt!”

Người đứng phắt dậy, đôi mắt sáng lấp lánh.

Chính là cái ánh mắt đó… cái ánh mắt mà sau này ta thường xuyên thấy mỗi khi người nhìn mẹ.

Người chỉ tay về phía mẹ ta, dõng dạc tuyên bố trước toàn thể:

“Chính là nàng ấy!”

“Truyền chỉ ý của trẫm, con gái nhà đồ tể Trương thị, tên Đại Tráng, đức tài vẹn toàn, tính tình đôn hậu, rất hợp ý trẫm.”

“Sắc phong làm Hoàng hậu, lập tức đại hôn.”

Cha ta nói một lèo không ngừng nghỉ, cứ như thể sợ ai đó sẽ đổi ý không bằng.

Lời người vừa dứt, một tiếng “ầm” vang lên.

Đứng đầu là Liễu Thừa tướng, cả triều văn võ bá quan đồng loạt quỳ sụp xuống đất. Liễu Thừa tướng nước mắt ngắn dài:

“Bệ hạ, không thể được ạ!”

“Từ xưa đến nay, chủ nhân trung cung mẫu nghi thiên hạ, phải hội tụ đủ tứ đức Công – Dung – Ngôn – Hạnh.”

“Trương thị này… nàng ta… nàng ta chỉ là hạng đồ tể thô lổ, sao có thể làm quốc mẫu được cơ chứ!”

Một lão già râu trắng bạc phơ, vốn là nguyên lão tam triều, trực tiếp đem đầu đập xuống đất kêu cốp cốp:

“Bệ hạ, hành động này hoang đường tột độ! Sẽ khiến thiên hạ cười chê mất!”

“Xin Bệ hạ tam tư!”

“Xin Bệ hạ thu hồi mệnh lệnh!”

Tiếng khóc lóc, tiếng gào thét, tiếng dập đầu vang lên thành một mảnh hỗn loạn. Sắc mặt cha ta trầm xuống:

“Trẫm ý đã quyết.”

Người chẳng thèm liếc nhìn đám người đang quỳ dưới kia lấy một cái, bước thẳng xuống bậc thềm, nắm lấy tay mẫu thân ta lúc này vẫn còn đang ngơ ngác.

“Đi theo trẫm.”

Mẫu thân bị người kéo đi, vẻ mặt mờ mịt: “Đi đâu cơ?”

“Về cung, thành thân.”

Cứ như vậy, mẹ ta – con gái của một gã thiến lợn – đã dựa vào tuyệt kỹ tay không chẻ gạch ngay trong ngày tuyển tú để trở thành Hoàng hậu triều Đại Chu.

Cả kinh thành được một phen chấn động như vỡ tổ.

02

Quyết định của cha ta giống như một tảng thiên thạch ném xuống mặt hồ yên ả, khiến cả triều đình đảo điên.

Ba ngày tiếp theo, cha ta không thiết triều. Không phải người không muốn, mà là đám đại thần đó đã chặn đứng cửa điện Nghị Chính, quỳ lỳ ở đó không chịu dậy.

Dẫn đầu chính là Liễu Thừa tướng. Lão quỳ ở vị trí đầu tiên, nước mắt nước mũi dàn dụa:

“Bệ hạ! Cơ nghiệp tổ tông không thể hủy hoại trong chốc lát được!”

“Xin Bệ hạ vì giang sơn xã tắc mà bãi bỏ quyết định hoang đường này!”

Đám lão thần đi theo cũng khóc lóc thảm thiết. Kẻ thì bảo lập con gái đồ tể làm Hậu là điềm báo mất nước, kẻ lại nói việc này sẽ khiến lũ man di bốn phương coi thường Đại Chu.

Thậm chí có kẻ còn bảo mình nằm mơ thấy Thái tổ Hoàng đế tức tới mức bật nắp qu/ a/ n t/ ài trèo ra khỏi hoàng lăng. Tóm lại, cái gì khó nghe nhất là bọn họ đem ra nói hết.

Sớ tấu chất đống như bông tuyết trong thư phòng của phụ hoàng.

Quyển nào cũng là hạch tội mẫu thân ta, cầu xin phụ hoàng phế Hậu. Thái hậu trong cung – tức bà nội ta – cũng sai người đến hỏi xem có phải cha ta bị trúng tà rồi không.

Cha ta coi đống sớ tấu đó như giấy lộn. Người chỉ làm duy nhất một việc:

Hạ lệnh cho Bộ Lễ dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị đại lễ phong Hậu. Hơn nữa, quy cách phải là cao nhất.

Thượng thư Bộ Lễ vốn là người thật thà, kẹp ở giữa tiến thoái lưỡng nan, chạy đến tìm cha ta với khuôn mặt đưa đám:

“Bệ hạ, việc này… việc này không đúng quy củ ạ.”

“Hoàng hậu các đời đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, còn Trương thị này…”

Cha ta trợn mắt: “Quy củ? Trẫm chính là quy củ. Làm không xong thì cái chức Thượng thư này ngươi cũng đừng làm nữa.”

Thượng thư Bộ Lễ sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, cuống cuồng chạy đi lo liệu.

Mẹ ta được đưa vào cung, sắp xếp ở cung Khôn Ninh – nơi dành cho Hoàng hậu. Bà dường như vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhìn căn phòng đầy vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, bà cứ sờ cái này lại chạm cái kia.

“Mấy thứ này chắc đắt lắm nhỉ?” Bà hỏi bà ma ma dẫn đường.

Ma ma đó là người cũ trong cung, cả đời coi trọng lễ nghi. Nhìn bộ dạng “gái quê chưa thấy sự đời” của mẹ ta, sự khinh bỉ trong mắt bà ta gần như tràn ra ngoài:

“Bẩm nương nương, đây đều là bổng lộc định mức của Hoàng hậu ạ.”

Mẹ ta “ồ” lên một tiếng: “Thế đổi được bao nhiêu con lợn?”

Sắc mặt ma ma tức khắc trắng bệch. Bà ta run rẩy đáp:

“Nương nương, cái này… cái này không thể dùng lợn để đo lường được đâu ạ.”

Mẹ ta vẻ mặt nghiêm túc:

“Sao lại không? Cha ta bảo rồi, vạn vật đều có giá của nó. Cái nồi lớn nhất nhà ta có thể đổi được nửa thân lợn. Chỗ đồ đạc đầy phòng này kiểu gì chả đổi được vài trăm con lợn chứ?”

Ma ma lúc này đã không thốt nên lời, đôi môi run rẩy như lá vàng trước gió thu.

Bà ta run rẩy đáp: “Nương nương, cái này… cái này không thể dùng heo để đo được a.”

Mẫu phi mặt nghiêm túc.

“Sao lại không?”

“Cha ta nói rồi, vạn vật đều có giá.”

“Nhà ta cái nồi lớn nhất, đổi được nửa mảnh thịt heo.”

“Cả phòng đầy thứ này, kiểu gì cũng phải đổi được mấy trăm con heo chứ?”