Anh nghiêng đầu: “Cháo chắc mất tầm nửa tiếng, em cứ về giường nằm nghỉ trước đi.”
Ngồi ở bàn ăn, uống từng ngụm cháo hải sản do chính tay Thời Duệ nấu, tôi cảm thấy hạnh phúc như muốn bốc hơi.
“Em còn tưởng anh mua cháo ngoài về…”
“Cháo mua ngoài bẩn lắm.”
Thấy hơi nóng, tôi liền tháo chăn ra.
Thời Duệ vội vàng quay mặt đi.
Anh trông có vẻ rất căng thẳng, cứ như sợ sẽ nhìn thấy gì đó không nên thấy.
Tôi cúi xuống nhìn mình — Áo ngủ cài kín từ trên xuống dưới, hoàn toàn không hề hớ hênh.
Nhưng trong đầu tôi lại trỗi dậy một suy nghĩ táo bạo… Không lẽ… Anh cũng có thể nhìn xuyên thấu?
Tôi trở về phòng.
Cố tình không mặc nội y.
Chỉ khoác một chiếc áo dày, rồi bình thản bước ra ngoài.
Khoảnh khắc Thời Duệ nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lập tức cứng đờ, hơi thở khựng lại,
Ngơ ra vài giây mới cứng ngắc quay đầu đi.
Máu mũi lại trào ra, anh khó xử đổi tư thế ngồi, rõ ràng đang rất không thoải mái.
Tôi đỏ mặt trốn sau cánh cửa.
Tim đập thình thịch, như trống dồn bên tai.
Chết tiệt. Anh thật sự có thể nhìn thấy.
Tôi bỗng nảy ra những ý nghĩ… kích thích hơn.
Tôi mặc lại nội y, giả vờ như không có gì, bước ra ngoài.
Thời Duệ ngồi trên ghế sofa, vuốt mèo, vẻ mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì.
Chỉ có đôi tai đỏ bừng là bán đứng tâm trạng của anh.
Tôi đưa tay… hướng về giữa hai chân anh…
Tôi xoa đầu con mèo.
Cơ thể Thời Duệ khẽ run lên.
“Thật ra…” – giọng tôi khàn đi, khẽ mỉm cười với anh – “Hôm nay là sinh nhật em.”
“Ban đầu em và Trang Tự đã hẹn nhau đi Disneyland, Nhưng em lại bị cảm, sốt cao không dậy nổi, nên đành hủy kế hoạch.”
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, ánh mắt thoáng lơ đãng: “Anh ấy nói sẽ đến chăm em… muộn một chút.”
“Muộn một chút?” – Thời Duệ liếc nhìn thời gian, cười lạnh – “Muộn nữa là đến giờ giới nghiêm rồi đấy.”
“Anh ấy vừa nhắn chúc mừng sinh nhật, cũng nói xin lỗi.” Tôi nói mà chính mình cũng không chắc có tin nổi hay không, giọng hơi gượng gạo:
“Tôn Mạn thất tình, còn làm ầm lên đòi tự tử, anh ấy lo không yên nên đành ở lại với cô ấy trước.”
Tôi cười nhạt: “Dù sao cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau mà.”
Ánh mắt Thời Duệ khó đoán: “Em thích anh ta đến vậy, chỉ vì là mối tình đầu à?”
Tôi ngẩn người, lặng im rất lâu: “…Em cũng không nói rõ được.”
Thời Duệ đứng dậy, giọng có chút cứng ngắc:
“Em… là một cô gái rất tốt. Nhưng Trang Tự, đối với chuyện tình cảm, lại không nghiêm túc như em nghĩ.”
Tôi cúi đầu, che giấu sự tủi thân trên mặt: “Giá mà anh ấy cũng nghĩ được như vậy thì tốt biết mấy.”
Thời Duệ rời đi.
Nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa.
Tôi ra mở.
Ngoài cửa không có ai, chỉ thấy trên ghế cạnh tủ giày đặt một chiếc bánh sinh nhật to tướng.
Trên tấm thiệp, nét chữ sạch sẽ, gọn gàng: “Chúc mừng sinh nhật, mau khỏe lại.”
7
Trong nhà thi đấu.
Giải bóng rổ giữa các trường đại học trong thành phố năm nay tổ chức tại trường tôi.
Thời Duệ và Trang Tự đều nằm trong đội bóng đại diện trường.
Trang Tự đưa cho tôi một tấm vé ngồi ở vị trí quan sát đẹp nhất.
Anh ta cười ngạo nghễ: “Xem ông xã em biểu diễn đây.”
Khi đội G xuất hiện, cả khán đài bùng nổ trong tiếng hét vang dội, như muốn thổi bay cả mái nhà. Đặc biệt là tiếng thét của các cô gái.
Cũng phải thôi, vì hai gương mặt “đẹp trai huyền thoại” nhất trường đều có mặt trong đội.
Tôi ngẩng đầu, vừa vặn chạm mắt với Thời Duệ – người đi cuối đội hình.
Ánh mắt anh sững lại một giây, ngay sau đó đồng tử co rút, vành tai lập tức đỏ ửng.
Để cổ vũ anh, tôi đã cố tình mặc một chiếc váy liền thân bằng ren xuyên thấu màu rượu vang đỏ.
Xuyên thấu đến mức nào?
Ngay cả bản thân tôi khi nhìn cũng phải đỏ mặt.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, Thời Duệ đã ghi ngay một quả ba điểm.
Khán giả bên dưới hét ầm lên, cô gái ngồi cạnh tôi còn nhảy dựng vì phấn khích:
“Ôi trời má! Anh Duệ đẹp trai quá trời quá đất luôn á!”
“Gọi gì mà anh Duệ, phải gọi là Thần Duệ mới đúng!”
“Hôm nay Thần Duệ đánh quá hung hãn! Mắt toàn sát khí, như kiểu ai chọc giận ảnh vậy đó!”
“Bình thường ảnh còn phối hợp với đội trưởng, nãy giờ đội trưởng ra dấu mấy lần rồi mà ảnh chẳng thèm để ý luôn.”
Suốt cả trận, Thời Duệ gần như một mình làm chủ sân.
Thậm chí cả fan của trường đối thủ cũng gào tên anh.
Tiếng còi vang lên kết thúc hiệp hai.
Quả bóng cuối cùng do Trang Tự ghi điểm.
Khán đài lại bùng nổ.
Tôn Mạn mặc áo gile đỏ của tình nguyện viên, là người đầu tiên chạy tới đưa nước cho anh ta.
Tóc uốn xoăn màu hạt dẻ, gương mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ.
Giữa một đám người, Trang Tự chỉ nhận lấy chai nước từ cô ấy.
Anh ta ngẩng đầu nhìn lên khán đài, tìm bóng dáng tôi, định xem tôi có đang nổi cơn ghen không.
Còn một tuần nữa là đến Valentine, chắc khi đó tôi sẽ không từ chối anh ta nữa…
Khóe môi anh cong lên một nụ cười.
Nhưng rồi lại thấy — tôi đang ngẩn ngơ nhìn Thời Duệ.
Sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/mat-xuyen-thau-nhin-ra-tra-nam/chuong-6