Khung xương thanh mảnh, làn da mịn màng.
Khuôn mặt hiền hậu như một người vợ đảm, vậy mà lại sở hữu thân hình gợi cảm đến thế.
Bình thường tôi toàn mặc hoodie rộng thùng thình, không thể nào nhận ra.
Ánh mắt Trang Tự nhìn tôi trở nên nóng rực.
Anh bảo tôi cởi chiếc váy tôn dáng ấy ra.
Xuất phát từ sự chiếm hữu của đàn ông, anh không muốn ai khác thấy được “kho báu” của riêng mình.
Không muốn ánh mắt đàn ông khác nhìn vào cơ thể tôi.
Nụ hôn thứ hai của chúng tôi, xảy ra vào lúc ấy.
Khác hẳn với nụ hôn nhẹ hẫng lần đầu, lần này đầy chiếm hữu.
Bàn tay anh lướt qua những điểm nhạy cảm, môi lưỡi quấn quýt, chóp mũi chạm vào nhau, dịu dàng mà khiêu khích.
“Tiểu Uyển, anh muốn em…”
Thật lòng mà nói, ngoại hình của Trang Tự còn đẹp hơn cả nam minh tinh.
Khi anh chìm trong dục vọng, trông thật hấp dẫn và mê hoặc.
Nhưng tôi vẫn giữ được giới hạn của mình.
Sau vài lần như vậy, tôi khiến Trang Tự bị treo lơ lửng, thèm mà không được.
Gân xanh trên trán anh nổi lên, mồ hôi đầm đìa, nhịn đến mức sắp phát điên.
Thế nhưng vì hình tượng, anh vẫn phải cố tỏ ra dịu dàng, dỗ dành tôi đừng căng thẳng, nói rằng anh sẽ không ép buộc.
Mỗi lần nghe anh nói vậy, tôi đều muốn bật cười.
Tôi đâu phải không nhìn thấu tâm tư của Trang Tự.
Là con nhà giáo, tôi bị cấm tuyệt đối yêu sớm.
Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc học.
Trong khi các cô gái tuổi teen mải mê theo đuổi idol, trang điểm, tụ tập tám chuyện về trai đẹp nào ngoài đời hot nhất, thì tôi đã bị bố mẹ phá khóa cửa, tịch thu thỏi son mà tôi lén giấu.
Tôi không ít lần ghen tỵ với những mối tình học trò ngọt ngào ngây thơ, hoặc day dứt vụng dại của những người bạn đồng trang lứa.
Còn tôi, dù có tốt nghiệp rồi, khả năng cao cũng chỉ có thể chấp nhận sự sắp đặt của bố mẹ, tìm một người chán ngắt y như mình, rồi bước vào một cuộc hôn nhân không chút lửa nhiệt.
Trang Tự lại vừa khéo hợp với hình mẫu nam chính “bad boy học đường” trong tưởng tượng của tôi.
Đẹp trai, phóng túng, mang nét ngông nghênh.
Ngay cả cách hút thuốc cũng vừa quyến rũ vừa gợi cảm.
Có cơ hội trải nghiệm một lần, cũng đâu có sao.
Thế là ba tháng trôi qua.
Bản tính Trang Tự khó thay đổi.
Thấy mãi không “chiếm được” tôi, anh bắt đầu mất kiên nhẫn, quay sang tán tỉnh những cô gái khác.
Anh cố tình thân mật với hoa khôi khoa trước mặt tôi, chỉ để kích thích tôi, ép tôi chủ động dâng hiến vì sợ mất anh.
Cũng đúng lúc ấy, tôi nhận được một đoạn video từ một số lạ.
Nội dung là cuộc trò chuyện của Trang Tự và vài tên bạn trong quán bar.
“Kiểu con gái ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ mà còn đi bar, chín phần mười là còn ‘zin’.”
“Bỏ kính ra nhìn cũng được đấy nhỉ? Trắng trẻo sạch sẽ.”
“Anh Tự chưa từng thử kiểu này đúng không? Đổi khẩu vị tí xem sao?”
“Tôi cá anh Tự ba tháng là lấy được ‘lần đầu’.”
“Loại này cần gì tới ba tháng? Tôi cá một tháng thôi.”
Trang Tự nhàn nhạt đáp: “Chỉ sợ lúc đó lại không còn hứng.”
Có người nhắc anh ta rằng, kiểu ngoan hiền như tôi mà dính vào rồi thì rắc rối lắm, lỡ đâu muốn chia tay cũng không dứt ra được.
Trang Tự uống một ngụm rượu, tiện tay xoay xoay chiếc vòng tay Bvlgari trong tay, cười khẩy.
Chiếc vòng ấy rất quen.
Chính là cái hôm đó anh dùng để bắt chuyện với tôi.
Xem xong video, tôi nhướn mày, cũng chẳng mấy để tâm.
Đúng là phong cách của Trang Tự.
Cặn bã thật.
Cũng hay, tôi còn sợ anh ta không chịu tiếp tục đóng vai nữa cơ.
Bởi vì không lâu trước đó, tôi vừa nhận ra mình đã phải lòng bạn cùng phòng của anh – Thời Duệ.
3
Hoàng hôn buông xuống, khuôn mặt Thời Duệ như được phủ một lớp ánh vàng dịu dàng.
Tôi ngập ngừng lên tiếng: “À… tôi có thể xin WeChat của Anh không? Sau này nếu Trang Tự có chuyện gì, mong Anh báo cho tôi một tiếng, ít ra… tôi cũng đỡ bị giấu giếm.”
Anh mím môi: “Muốn tôi làm gián điệp à?”
“Tôi không ép, nếu Anh không muốn thì—”
Anh cắt ngang tôi: “Được.”
Thời Duệ lắc nhẹ ly trà trái cây trên tay: “Đồ ăn Anh làm ngon thật, xem như là trao đổi.”
Tôi bật cười: “Ừm!”
Biết là Thời Duệ sẽ ăn, tôi càng nấu kỹ lưỡng hơn.
Nghe nói Anh thích ăn cá, tôi liền đổi món cá liên tục mấy ngày liền.
Ở dưới ký túc xá nam, tôi đưa cơm hộp cho Thời Duệ, không quên liếc nhìn cơ bụng dưới lớp sơ mi của Anh, rồi mỉm cười vẫy tay chào.
Về đến phòng, tôi nhắn tin cho Anh.
Tôi: Hộp cơm hôm nay ngon không?
Thời Duệ: Cá chua ngọt rất ngon.
Tôi: Vậy mai tôi lại làm tiếp cho Anh nhé.
Thời Duệ: Ừ.
Tôi: Cả ngày nay Trang Tự không nhắn gì cho tôi… Anh ta đang làm gì vậy?
Thời Duệ: Đang trò chuyện với Tôn Mạn.
Tôn Mạn là hoa khôi của khoa Báo chí, cũng là cô gái hôm nọ từng nói với tôi “đàn ông không thể kiểm soát được đâu”.
Thời Duệ lại bổ sung thêm một Anh: Video call.
Tôi cố gắng gượng cười: Chắc là trò chuyện vui vẻ lắm nhỉ.
Thời Duệ: Hình như vậy.
Tôi xoá xoá gõ gõ trong khung chat, cuối cùng chỉ gửi một Anh: Cảm ơn Anh vì đã báo tin. Chúc ngủ ngon.
Thời Duệ: Ngủ ngon.
Một lúc sau, Thời Duệ lại gửi thêm một tin: Ngủ ngon nhé, đừng nghĩ nhiều.
Nhìn dòng tin đó, khoé môi tôi bất giác cong lên.
Biết được Thời Duệ tối nào cũng chạy bộ, tôi cố ý chọn thời gian giống Anh ấy.
Quả nhiên, thành công “tình cờ” gặp nhau trên sân vận động.
Thời Duệ có vẻ bất ngờ: “Anh hiếm khi ra ngoài buổi tối.”
“Tôi sắp phải kiểm tra thể lực rồi, sợ bài chạy 800m lại không đạt.” – Tôi cười gượng.
Anh gật đầu: “Đến 800m cũng không chạy nổi thì đúng là yếu thật đấy.”
“Vừa hay Trang Tự còn bảo tôi hơi mập.” – Tôi bóp bóp cánh tay mình – “Anh thấy tôi giảm 2-3 ký thì có ổn hơn không?”
Ánh mắt Thời Duệ lướt qua người tôi.