9.

Trong Stardew Valley, có một lễ hội tên là Lễ hội Vũ hoa.

Tại đó, bạn có thể mời người mình thích khiêu vũ cùng.

Vì mải lo trồng trọt, em không có NPC nào chịu nhảy cùng mình.

Hôm đó, khi đang chơi với Lục Tê, thì—
Lễ hội Vũ hoa bắt đầu.

Âm nhạc của lễ hội Hoa Vũ trong game vang lên du dương, những nhân vật pixel mặc trang phục lễ hội, lắc lư cơ thể theo giai điệu rộn ràng trên quảng trường.

Em điều khiển nhân vật của mình chạy lung tung khắp nơi.

Còn nhân vật của Lục Tê thì đứng yên ở một góc, không hề di chuyển.

Em cứ tưởng anh ấy sốt ruột vì không được trồng trọt nên lên tiếng an ủi:

“Game này nó vậy đấy, có nhiều lễ hội hơi tốn thời gian trồng cây thật.”

Trong tai nghe vang lên tiếng anh ấy gõ bàn phím lách cách.

Một lúc sau, anh đột nhiên nói:

“Sao em không mời Alex nhảy nhỉ…”

“Hả?” – Em khựng lại.

Alex là một nhân vật trong game, kiểu trai thể thao, tính cách năng động sáng sủa.

Lục Tê nói tiếp, giọng bình tĩnh nhưng nghe kỹ sẽ thấy có gì đó hơi căng:

“Anh cứ tưởng em sẽ thích nhân vật như vậy.”

“Anh đã chuẩn bị nhiều quà để tăng hảo cảm với cậu ta, chắc giờ em mời cậu ta là được rồi.”

Em chớp mắt vài cái, chợt hiểu ra –
Anh ấy tưởng em thích Alex.

Nhận ra điều đó, trong lòng em bỗng chua xót lạ thường.

Em điều khiển nhân vật tiến lại gần nhân vật của Lục Tê, ấn vào nút “mời nhảy”.

“Lục Tê, em muốn mời anh khiêu vũ.”

Bên kia màn hình bỗng im phăng phắc.

Vài giây sau, nhân vật của anh nhẹ nhàng đưa tay ra, đồng ý.

Hai nhân vật pixel vụng về xoay tròn giữa quảng trường, lắc lư theo tiếng nhạc lễ hội.

Em bật cười:

“Còn nữa, em không thích Alex.”

“Vậy… em thích ai?” – Anh hỏi, giọng rất nhẹ.

“Sebastian.” – Em cố tình trêu, “Ngoài lạnh trong ấm, hơi ngầu ngầu, dễ thương chết đi được.”

——
Nhưng mà giờ, hình như em hơi thích anh rồi.

Câu đó lượn lờ nơi đầu lưỡi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Suốt mùa hè, bọn em cùng chơi Stardew Valley, cùng sinh tồn trong Don’t Starve, cùng phá đảo It Takes Two, đánh Liên Quân, chơi Identity V, rồi lại quay sang Delta Force.

Em đúng là rất mê game.

Nhưng đến cuối cùng, em nhận ra điều khiến mình vui không chỉ là game.

Mà là—em và anh.

Vậy nên, kết thúc tất cả, bọn em lại trở về với Stardew Valley.

Trên bến cảng ngày mưa, mưa pixel rơi lộp bộp xuống mặt hồ.

Em và Lục Tê ngồi câu cá cạnh nhau.

Game câu cá trong Stardew thật sự khá chán, em không hiểu sao anh có thể kiên trì như thế.
Anh luôn lặng lẽ câu cá cả ngày, rồi quay về nấu đồ ăn cho em.

Ngồi bên cạnh anh, em lảm nhảm:

“Sắp nhập học rồi, phải học hành nghiêm túc, không chơi game nữa…”

Anh im lặng hồi lâu.

Em gọi: “Anh sao không trả lời?”

Tiếng anh vang lên trong tai nghe, hơi khàn, nghe như bị nghẹn:

“Vậy… nhập học rồi, anh sẽ chăm sóc nông trại giúp em.”

Anh dừng lại một chút, rồi như thể lấy hết can đảm để nói tiếp:

“Lúc nào rảnh… em có thể đến thăm anh trong nông trại.”

Điện thoại rung lên, em mở ra xem – là một bức ảnh.

Em trợn tròn mắt: “WTF!!!”

Trong ảnh, Lục Tê cosplay Sebastian.

Tóc giả đen che lòa xòa nửa mắt, sống mũi cao thẳng, môi mỏng lạnh lùng.

Ngay cả khí chất âm trầm, xa cách cũng được tái hiện hoàn hảo.

Bối cảnh là studio chuyên nghiệp, ánh đèn hắt lên làn da trắng như sứ.

—— Anh giống hệt một nhân vật bước ra từ thế giới anime.

Từ tai nghe truyền đến giọng anh, hơi thấp và khẽ:

“Em cứ coi như… coi như đang nhìn Sebastian…”

“Trời ơi! Quá đỉnh luôn á!! Khi nào anh chụp vậy?!” – Em kinh ngạc đến nói không thành lời.

Anh ngập ngừng, giọng lúng túng:

“Tuần trước… em bảo em thích Sebastian, nên anh…”

Dù chưa nói hết, em cũng hiểu rồi.

Anh sợ sau khi nhập học, em sẽ quên anh.
Nên mới dùng cách này để… giữ em lại.

Em bật cười, an ủi:

“Nhập học rồi, trưa nào bọn mình cũng có thể ăn trưa chung nha.”

“Bữa sáng anh làm cho em cũng được! Sandwich, hamburger, cơm nắm, trứng cuộn, món gì anh cũng làm được!” – Anh lập tức trả lời, tốc độ nói nhanh đến kỳ lạ.

“Bữa trưa cũng được, em muốn ăn gì cũng được…”

“Khoan khoan khoan! Dừng!” – Em cắt lời, “Anh là bạn em, chứ không phải quản gia của em đó nha!”

Bên kia yên lặng một lúc.

Rồi em nghe thấy anh thì thầm:

“…Anh muốn làm.”

Ba chữ đó nhẹ như gió lướt qua, nhưng đủ để làm tai em đỏ bừng.

Là một đứa mê trai đẹp, em zoom to ảnh cosplay ra xem kỹ.
Xem xong suýt ngất – mặt này chính là mẫu chuẩn cosplay luôn rồi.

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên.

“Thầy giáo!!” – Em hét lên, “Anh có thể cosplay thêm Scaramouche không? Hoặc Tiêu? Em lạy anh đó!! Cực kỳ quan trọng với em luôn!!”

“….”

“Lục Tê?”

“Nếu em thật sự muốn… thì được thôi.” – Anh đáp, giọng hơi rầu rĩ, nhưng em rõ ràng nghe được tiếng anh đang khẽ cười.

10.

Ngày cuối cùng trước khi nhập học.

Em đang lười biếng nằm lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn từ Lục Tê:

“Game cập nhật rồi, lên xem không?”

Em lập tức bật máy, đăng nhập vào Stardew Valley.

Màn hình vừa load xong, nhân vật của em đứng giữa nông trại.

Còn nhân vật của Lục Tê đã chờ sẵn ở đó, trên đầu hiện lên biểu tượng trái tim pixel.

Em gõ một dấu hỏi: “?”

Anh không trả lời bằng chữ, mà điều khiển nhân vật bước tới trước mặt em, bấm vào nút tương tác—

Lục Tê tặng em một chiếc nhẫn cưới.

Em chết lặng.

Trong game này, nếu nhận là có thể kết hôn.

Em nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập thình thịch.

Trong tai nghe, tiếng thở của anh khe khẽ vang lên.

Anh như hít sâu một hơi, rồi khẽ nói:

“Tống Chi…”

“Anh thích em.”

Giọng của anh rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào trước đó.

“Không phải nhân vật trong game thích nhau… là anh, thật sự thích em.”

“Lúc khai giảng cấp ba, anh được phân công đi nhận sách, không cẩn thận làm rơi cả đống. Em giúp anh nhặt, anh còn chưa kịp nói cảm ơn thì em đã ôm sách đi với Lương Tinh Dã, vừa đi vừa cười đùa.”

“Lúc học thể dục, mấy bạn nam không cho anh chơi bóng, anh ngồi một mình học từ vựng. Có lần quả bóng suýt bay trúng người, em nhảy lên đỡ hộ.”

“Em còn đưa anh… chai Maitong nữa.”

Ngón tay em khựng lại trên bàn phím, đầu óc trống rỗng.

Thì ra bọn em… đã gặp nhau nhiều lần đến thế sao?

Hồi đó, em chỉ có mỗi Lương Tinh Dã trong mắt, hoàn toàn không để ý đến anh.

Chai Maitong đó là do em không thích uống, mua cho Lương Tinh Dã, mà anh ta cũng không uống nên em tiện tay đưa cho cậu con trai gần đó.

Không ngờ… lại là Lục Tê.

Nói xong, giọng Lục Tê vang lên trong tai nghe:
“Nhìn màn hình đi.”

Trong game, nhân vật của anh hiện lên một khung hội thoại pixel:

“Làm người yêu anh được không?”

Cùng lúc đó, điện thoại em rung lên điên cuồng.

Mở ra xem – là một bức ảnh cosplay mới do Lục Tê gửi tới: Scaramouche.

Cậu thiếu niên mặt trắng như tuyết, tựa đầu dưới gốc hoa anh đào, đội nón rộng vành che gần nửa khuôn mặt.
Chỉ lộ ra chóp mũi trắng lạnh và đôi môi mím chặt.

Ngay sau đó là tin nhắn: