Sau khi chia tay với Giang Thì Dược, tôi phát hiện mình đã mang thai ba tháng.
Tôi một mình nuôi dưỡng Tiểu Bảo suốt năm năm trời.
Nhưng vì làm ba công việc cùng lúc, tôi đột ngột qua đời vì đột quỵ não.
Linh hồn tôi lơ lửng giữa không trung.
Bất chợt tôi nhìn thấy — Giang Thì Dược, người giờ đây đã trở thành Ảnh đế.
….Đang gõ cửa nhà tôi.
01
Cửa rất lâu mới được mở ra.
“Chú là ai vậy?”
Mở cửa là con gái tôi — Tiểu Bảo.
Con bé phải nhón chân mới với được ổ khóa cửa, loay hoay rất lâu.
Ánh mắt đầy cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt — bạn trai cũ của tôi, cũng chính là cha ruột của bé: Giang Thì Dược.
Thấy không phải tôi, Tiểu Bảo lập tức muốn đóng cửa lại.
Giang Thì Dược chống tay giữ cửa, cau mày:
“Vân Tuế Vãn đâu?”
(Tên tôi là Vân Tuế Vãn.)
Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, ngẩng mặt lên, nở một nụ cười rạng rỡ:
“Chú tìm mẹ cháu à? Mẹ cháu không có nhà đâu.”
“Mẹ đang đi làm.”
Sắc mặt Giang Thì Dược tối sầm lại.
Anh lại hỏi: “Thế ba cháu đâu?”
【Là anh đó! Ba của Tiểu Bảo chính là anh mà!】
Tôi cuống cuồng hét lên giữa không trung, nhưng anh không thể nghe thấy.
Tiểu Bảo nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
“Ba cháu đang ở rất xa kiếm nhiều tiền. Mẹ nói chờ khi ba kiếm đủ rồi sẽ tới đón mẹ con cháu.”
Giang Thì Dược nhíu mày chặt hơn.
Bỗng bật cười đầy chua chát.
Anh lẩm bẩm:
“Ha… đúng là tôi điên thật, lại còn tưởng em sẽ đợi tôi…”
Nói xong,
Anh xoay người định rời đi.
Nhưng đột nhiên lại khựng lại…
Anh hỏi tên đầy đủ của Tiểu Bảo.
“Vân Bảo Nhi.”
“Mẹ nói cháu là bảo bối nhỏ của mẹ, nên cháu tên là Vân Bảo Nhi.”
Tiểu Bảo nói với vẻ rất tự hào.
Ánh mắt Giang Thì Dược nhìn chăm chú vào khuôn mặt con bé,
Như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó để xác nhận.
Nhưng cuối cùng, anh không nói gì cả.
Chỉ quay người bước vào chiếc limousine Lincoln của mình.
Tôi nhìn chiếc xe dần khuất xa, gào lên trong tuyệt vọng:
【Đừng đi mà, Giang Thì Dược, anh đi rồi thì con gái chúng ta phải làm sao đây?】
【Con bé mới năm tuổi thôi, một mình thì sống thế nào?】
Tôi lại quay sang dỗ dành con gái mình —
Con bé chớp chớp mắt nhìn theo chiếc xe cuốn bụi rời đi:
【Tiểu Bảo ngoan, mau đuổi theo ba đi. Giờ mẹ không còn nữa rồi, chỉ còn ba mới có thể nuôi dưỡng con thôi.】
Nhưng Tiểu Bảo cũng không nghe thấy tôi.
Con bé chỉ lẩm bẩm một câu:
“Đúng là một chú kỳ lạ.”
Rồi đóng cửa lại.
Giây phút đó, tôi chỉ muốn tự tát mình một cái thật mạnh.
Tại sao tôi không nói sớm cho Tiểu Bảo biết ba của con bé là ai?
Tại sao tôi không cho con bé xem ảnh cha ruột của nó?
Tất cả… là lỗi của tôi.
Tôi chết thì không sao.
Nhưng còn con gái tôi… biết phải làm sao đây?
02
Tiểu Bảo đung đưa đôi chân nhỏ, ngồi chờ tôi về nhà.
Ánh hoàng hôn cuối cùng đã tắt.
Trời dần chuyển tối.
Lẽ ra giờ này tôi đã nên về rồi.
Vì Tiểu Bảo rất sợ bóng tối.
Nhưng… tôi đã chết rồi.
Đồng nghiệp của tôi vừa nhận được thông báo từ bệnh viện rằng tôi đã không qua khỏi sau khi cấp cứu.
Cô ấy chuẩn bị gọi điện thông báo cho người nhà tôi.
Nhưng khi mở điện thoại của tôi ra, lại phát hiện phần “người thân” trong danh bạ trống trơn.
Tuy vậy, họ đều biết — tôi có một đứa con.
Vì vậy, tối hôm đó, điện thoại ở nhà tôi vang lên.
Tiểu Bảo với đôi chân nhỏ chạy lon ton tới nghe máy.
“A lô?”
Giọng nói non nớt khiến mắt đồng nghiệp tôi cay xè.
Cô ấy không biết nên nói thế nào để giải thích cho một bé gái rằng mẹ nó đã chết.
Rằng mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa.
“Là mẹ phải không ạ?”
Giọng Tiểu Bảo đầy hào hứng.
“Có phải mẹ lại phải tăng ca rồi không? Không sao đâu ạ, Tiểu Bảo ổn lắm, con không đói đâu, con vừa ăn bánh mì mẹ mua rồi.”
Nói xong, con bé còn vỗ vỗ cái bụng tròn xoe của mình.
“…Tiểu Bảo, mẹ cháu… mẹ cháu vừa mới mất rồi.”
Tiểu Bảo ngơ ngác hỏi lại:
“‘Mất’ là đi đâu cơ ạ? Nhưng không sao, mẹ chắc chắn sẽ đưa Tiểu Bảo đi cùng mà.”
Trước đây có một lần, do công việc, tôi phải đi công tác ở tỉnh bên.
Vì không yên tâm để Tiểu Bảo ở nhà một mình, tôi đã đưa con bé đi theo.
Đó là lần đầu tiên Tiểu Bảo được đi xa.
Ngồi trên tàu, con bé chỉ tay ra ngoài cửa sổ đầy hứng thú, thích thú ngắm cảnh vật hai bên đường.
Vì vậy giờ đây, Tiểu Bảo vẫn tưởng tôi chỉ đi công tác đâu đó mà thôi.
Nghe đến đây, đồng nghiệp tôi chỉ biết thở dài.
Cô ấy không biết phải nói thêm gì nữa.
Chỉ có thể lặng lẽ cúp máy.
Cuối cùng, thay mặt công ty, cô đã đưa thi thể tôi đi hỏa táng.
Tôi chỉ còn lại một hũ tro cốt.
03
Đêm hôm đó, trôi qua đặc biệt dài.
Cũng là lần đầu tiên… tôi không quay về.
Tiểu Bảo cứ cách một lúc lại chạy ra cửa,
nhìn xem có phải tôi đã về chưa.
Nhưng rất nhanh, vì sợ bóng tối, con bé lại hoảng hốt quay vào.
Cứ thế, chạy ra chạy vào không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng không chịu nổi cơn buồn ngủ,
con bé ôm chú gấu bông tôi mua cho mà thiếp đi.
Trời sáng, gà gáy.
Tiểu Bảo bị đánh thức.
Lại vội vã chạy ra cửa.
Nhưng vẫn không thấy tôi quay về.
Trên gương mặt nhỏ nhắn của con bé thoáng qua một chút thất vọng.
Thế nhưng rất nhanh, nó lại tự an ủi mình:
“Không sao đâu, chắc mẹ chỉ đang bận quá thôi, mẹ sẽ về ngay mà.”
Cả đêm không ăn gì, bụng Tiểu Bảo bắt đầu réo lên.
Con bé đành lấy bánh mì tôi mua ra ăn tạm.
Rồi lại xé hộp sữa tôi để sẵn, bắt chước tôi muốn hâm nóng sữa một chút.
“Mẹ bảo không được uống lạnh, không thì sẽ đau bụng.”
Vừa nói, Tiểu Bảo vừa bưng một cái nồi đầy nước.
Nhưng đôi tay bé nhỏ ấy sao có thể bưng nổi nồi nước nặng?
Tôi cuống cuồng la lên, bảo con bé đừng làm vậy.
Nhưng tôi lại bất lực, chẳng thể ngăn cản.
Khi Tiểu Bảo đứng lên ghế, vừa định đặt nồi lên bếp gas, bỗng trượt tay —
Nước đổ tung tóe ra nền nhà, cả cái nồi rơi thẳng lên bàn chân bé nhỏ, lập tức sưng đỏ.
Tôi đau lòng như bị dao cứa tim, nhưng cũng may mắn — ít nhất đó không phải nước sôi.
Tiểu Bảo khẽ nức nở.
Rồi nhanh chóng ôm lấy chân mình, thổi phù phù:
“Mẹ không có ở đây, Tiểu Bảo tự thổi thổi là hết đau rồi.”
Con bé lau nước mắt,
kéo ghế ra ngồi trước hiên nhà,
đôi mắt không chớp lấy một lần, dán chặt vào cánh cửa.
“Tiểu Bảo không khóc, đợi mẹ về, mẹ sẽ khen Tiểu Bảo dũng cảm.”
Tiểu Bảo rất ngoan, rất hiểu chuyện.
Đến mức khiến lòng tôi quặn thắt.
Giá mà lúc này con bé oán trách tôi, giận tôi là một người mẹ vô trách nhiệm… thì có lẽ tôi sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.
Nhưng không — Nó chỉ biết ngoan ngoãn, kiên nhẫn chờ tôi quay về.