“Phó Cảnh Xuyên gọi bọn tôi đến.
Anh ta bị mất trí nhớ, chắc muốn nhờ bọn tôi nhận mặt lại từng người.”
“Hai người nghĩ xem nếu tôi kể chuyện đó cho anh ta nghe, sẽ thế nào nhỉ?”
Hắn cười khẩy, giọng nói đầy ác ý.
Từ khi vô tình biết chuyện kia, hắn đã dùng điều đó để uy hiếp tôi không biết bao nhiêu lần.
Câu nói ấy như khơi dậy một loạt ký ức ghê tởm, cả người tôi cứng đờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, gượng cười:
“Tuỳ thôi, dù sao tôi cũng sắp ly hôn với anh ấy rồi.”
Ánh mắt Tống Trí Diệu thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi lại hiện lên vẻ giễu cợt:
“Diễn hay thật đấy.
Thế thì tôi càng phải nói cho anh ta biết.”
Phó Cảnh Xuyên từ trên lầu bước xuống, ánh mắt sắc lạnh quét qua mấy người đang ngồi trên ghế sô-pha, rồi giữ lấy tôi khi tôi định rời đi.
“Gọi bọn họ đến là để giải thích với em.”
Ánh mắt Tống Trí Diệu khiến tôi có cảm giác như có lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu.
Dù tôi tự nhủ rằng mọi chuyện không sao cả, dù gì cũng sẽ ly hôn, Phó Cảnh Xuyên có biết cũng chẳng quan trọng, nhưng sâu trong lòng vẫn sợ thấy ánh mắt khinh bỉ của anh.
Tôi muốn vùng ra, nhưng tay anh rất mạnh, kéo tôi ngồi xuống ghế.
Ngồi ở một góc, tôi không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai, tim đập thình thịch, không biết bao lâu mới nghe thấy giọng nói của Phó Cảnh Xuyên:
“Hiện tại tôi không quan tâm các người là ai.
Tôi chỉ muốn biết… ai đã dùng xe của tôi để làm mấy chuyện bẩn thỉu đó!”
Dứt lời, anh nắm lấy tay tôi:
“Em xem đi, cái đồ trong xe đó không liên quan gì đến anh.”
Tôi ngây người, chợt nhớ lại vừa nãy có nghe Phó Cảnh Xuyên chất vấn ai đã dùng xe của mình, rồi Tống Trí Diệu thừa nhận món đồ kia là nội y của bạn gái hắn.
Thì ra, anh gọi họ đến là để giải thích với tôi.
Khoé mắt tôi cay xè, sống mũi nghèn nghẹn.
Ánh mắt Phó Cảnh Xuyên nhìn đám người kia vẫn xa lạ, nhưng hành động thì rất dứt khoát.
Dù không có ký ức, anh vẫn có thể dựa vào thân phận và lý trí để điều tra những điều mình muốn biết.
“Chỉ là mượn xe anh chơi tí thôi mà, xe sang độc nhất vô nhị, tôi cũng muốn thử xem có gì khác biệt không.”
Tống Trí Diệu cười cợt, rồi liếc nhìn tôi:
“Vợ của anh còn bị người ta chơi qua, thì tôi chơi chiếc xe của anh có sao đâu.”
Sắc mặt Phó Cảnh Xuyên tối sầm lại, đấm thẳng một cú vào mặt hắn.
“Á… Phó ca đừng kích động, tôi nói cho anh nghe một chuyện anh chưa biết.”
Tống Trí Diệu kéo anh lại, ghé tai thì thầm điều gì đó.
Tôi thấy gương mặt Phó Cảnh Xuyên càng lúc càng lạnh, tôi cũng dần bình tĩnh, chờ đợi phán quyết của anh.
Sau khi nghe xong, anh lập tức bảo họ rời đi.
Rồi anh bước tới trước mặt tôi, đứng im không nói lời nào.
Tôi hít một hơi sâu, ép mình mở miệng trước:
“Anh nói đi.”
Giọng anh như rít qua kẽ răng, từng chữ khó nhọc:
“Chúng ta ly hôn đi.”
Câu nói trong dự liệu ấy lại khiến lòng tôi chua xót, tôi cắn chặt môi, cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
“Được, vậy tôi sẽ dọn ra ngoài trước.”
Nghe tôi đồng ý nhanh chóng như thế, Phó Cảnh Xuyên xoay người bỏ đi, vài giây sau lại quay lại, giọng mất kiên nhẫn:
“Anh thấy trong điện thoại em có nhắc, chủ nhật này là sinh nhật lần thứ 80 của ông nội.
Đợi xong tiệc thọ rồi chúng ta bàn tiếp chuyện này.”
Lúc đó tôi mới sực nhớ đến chuyện đó.
Ban đầu tôi còn định hoàn tất ly hôn trước ngày sinh nhật, ai ngờ Phó Cảnh Xuyên bị tai nạn rồi mất trí nhớ, nên bị kéo dài đến tận bây giờ.
May là quà chúc thọ đã chuẩn bị từ trước, tôi khẽ thở phào:
“Được.”
Đến ngày mừng thọ, tôi mặc sườn xám đến biệt thự chính nhà họ Phó.
Nơi này tôi rất ít khi đến.
Chỉ đến duy nhất một lần vào ngày cưới, sau đó mấy buổi tiệc trong nhà, tôi đều không được mời.
Cũng may tôi vốn chẳng thích kiểu không khí gò bó như vậy, nên dù bị gạt ra ngoài, tôi cũng không cảm thấy khó chịu.
Những ngày gần đây, tôi đã bắt đầu dọn dần đồ đạc ra ngoài.
Toàn là quần áo, vật dụng cá nhân — những món đồ quý giá vốn chẳng thuộc về tôi, nên tôi cũng không có mặt mũi gì mang đi.
Sắc mặt của Phó Cảnh Xuyên ngày một tệ.
Tôi cố gắng tránh mặt anh.
Chắc là sau khi biết chuyện đó, anh thấy việc phải ở cùng tôi dưới một mái nhà là điều không thể chịu nổi.
“Cảnh Xuyên cuối cùng cũng về rồi, lâu quá không gặp.”
Dì nhỏ của Phó Cảnh Xuyên – An Nguyện Lê – khoác tay bố Phó, bước đến chào đón.
Bố mẹ Phó Cảnh Xuyên tuy chưa ly hôn, nhưng hôn nhân từ lâu đã chỉ còn trên danh nghĩa, ai sống đời nấy.
Dì nhỏ này chính là kết quả trong mối quan hệ ngoài luồng đó.
Nói là tiểu tam nhưng từ lâu đã danh chính ngôn thuận dọn vào nhà, từ lúc Phó Cảnh Xuyên còn nhỏ đã sống chung rồi.
Bố anh rất cưng chiều người phụ nữ này, lâu dần trở thành một “người trong nhà” không danh phận mà ai cũng ngầm thừa nhận.
Bà ta sinh được một cô con gái, chỉ nhỏ hơn Phó Cảnh Xuyên một tuổi, cùng cha khác mẹ, lớn lên bên nhau, quan hệ cũng xem như không tệ.
Chỉ là cô em gái ấy – giống như mẹ mình – chưa từng thích tôi.
Tôi miễn cưỡng đi theo Phó Cảnh Xuyên, chào hỏi vài người rồi lặng lẽ tìm cớ ra ngoài hít thở.
Vừa đi được mấy bước, em gái Phó Cảnh Xuyên – An Du – đã tức tối chạy tới, chỉ tay vào tôi quát:
“Chị lấy đâu ra mặt mũi mà đến dự tiệc thọ của ông nội hả? Đúng là không biết xấu hổ!”
Cô ta theo họ mẹ, ngoại hình xinh đẹp giống An Nguyện Lê, tính cách thì được nuông chiều đến mức hống hách.
Trước đây khi còn sống chung ở biệt thự của tôi và Phó Cảnh Xuyên, cô ta đã tỏ thái độ không vừa mắt tôi ra mặt, suốt ngày kiếm chuyện gây sự.