Những tiếng la thất thanh vang lên:

“Máy tính sao tự nhiên tắt rồi!”

“Tôi còn chưa kịp lưu tài liệu mà!”

Thấy dây điện bị tôi làm tuột ra, âm thanh trong phòng dần nhỏ lại, xen lẫn là những lời mỉa mai:

“Phu nhân nhà giàu đến công ty làm gì, chỉ giỏi phá hoại thì có.”

“Cô ta là loại đàn bà dùng cái thai để bám lấy đại gia, giờ còn mặt dày đến đây làm loạn.”

“Lần trước Tổng giám đốc Phó đã không cho cô ta vào rồi, vậy mà cô ta vẫn cứ mặt dày bám theo. Bao giờ thì ly hôn đây? Tôi thấy thư ký Ninh còn hợp với Tổng giám đốc hơn nhiều.”

Không hiểu sao đám nhân viên này ai cũng biết tôi, lại còn toàn phỏng đoán độc ác.

Lửa giận trong lòng tôi bùng lên, tôi bước thẳng đến trước mặt Ninh Lộ, giáng cho cô ta một bạt tai.

Ninh Lộ ôm mặt, môi run run đầy ấm ức:

“Phu nhân, sao chị lại đánh tôi?”

Người đứng sau đẩy tôi ngoài cô ta thì còn ai nữa?

Tôi không muốn hạ thấp mình bằng cách giải thích rằng bị cô ta đẩy, chỉ lạnh giọng cười khẩy:

“Tôi cần phải nói lý do à?”

Mọi người xì xào bàn tán:

“Chắc là vợ chính đến tát tiểu tam đây.”

“Cái gì mà vợ chính, Tổng giám đốc Phó với thư ký Ninh mới thật sự là một đôi. Lục Viên Dao khi xưa chỉ dùng chiêu trò ép cưới thôi.”

“Đúng đó, thư ký Ninh mới là người thật lòng yêu Tổng giám đốc, đáng thương thay giờ lại bị xem là người thứ ba.”

Ninh Lộ rõ ràng không ngờ tôi sẽ nói như vậy, lắp bắp vài câu rồi bật khóc.

Chu Lực – trưởng thư ký của Phó Cảnh Xuyên – nhanh chóng bước đến.

“Phu nhân, xin đừng làm phiền nhân viên làm việc.”

Anh ta đứng chắn trước mặt Ninh Lộ, dịu dàng đưa khăn giấy, rồi quay sang mắng tôi:

“Đừng mang chuyện riêng vào công ty. Cô cố tình nhắm vào thư ký Ninh cũng chẳng có lợi gì cho mình đâu.”

“Tổng giám đốc Phó vừa gặp tai nạn, cô nên chăm sóc anh ấy thật tốt. Nếu không, thư ký Ninh có thể làm tốt hơn cô trong vai trò ấy.”

“Đến lúc đó, e là vị trí phu nhân này cô cũng giữ không nổi.”

Tôi tức đến mức muốn bật cười.

Trước đây từng gặp Chu Lực vài lần, anh ta lúc nào cũng có thái độ không tốt với tôi, tôi đều bỏ qua.

Nhưng giờ thì không thể nhẫn nhịn thêm nữa.

Một giọng nói lạnh lẽo, đầy giận dữ còn nhanh hơn tôi lên tiếng:

“Tôi không biết từ khi nào anh có tư cách xen vào chuyện gia đình tôi.”

Phó Cảnh Xuyên không biết đã đến từ lúc nào, gương mặt tuấn tú phủ một tầng đen kịt, rõ ràng là đang rất tức giận.

Tôi biết anh không phải vì tôi mà tức giận.

Anh nổi giận là vì lời nói của Chu Lực đã vượt quá giới hạn — Phó Cảnh Xuyên ghét nhất là người khác can thiệp vào đời sống cá nhân của anh ta.

“Phó, Phó tổng… tôi không có ý đó.”

“Thật sao? Nhưng tôi thấy các người đang trắng trợn tổn thương vợ tôi.”

Phó Cảnh Xuyên cởi áo khoác ngoài, khoác lên người tôi, che đi vết cà phê loang lổ trên quần áo.

Hương bạc hà mát lạnh xen lẫn hơi ấm từ cơ thể anh bao phủ lấy tôi, tim tôi khẽ lệch một nhịp, theo bản năng lảng tránh ánh mắt anh.

“Là trưởng phòng thư ký, anh không đi xử lý tin đồn trong công ty mà lại ở đây lo chuyện bao đồng.”

“Nhưng mà… anh với thư ký Ninh rõ ràng là—”

Phó Cảnh Xuyên cười lạnh:

“Tôi dù có mất trí nhớ, cũng biết một điều, tôi không bao giờ để chuyện tình cảm của mình bị đồn thổi khắp nơi.
Hơn nữa, tôi không thể có chuyện thay lòng đổi dạ.”

Tôi thấy nét mặt Ninh Lộ cứng đờ lại vì câu nói đó, cảm thấy vừa buồn cười vừa hả hê.

Tôi vội vàng lắc đầu để gạt bỏ mấy suy nghĩ kiểu “tranh giành đàn ông”, người đáng chết nhất vẫn là tên cặn bã kia.

“Anh đừng nói chắc như đinh đóng cột.
Tài khoản mạng xã hội ghi lại chuyện yêu đương của hai người, tìm cái là thấy.”

Tôi đưa điện thoại cho anh.

Phó Cảnh Xuyên lướt một lúc, tôi cứ tưởng anh đã nhận ra sự thật, nào ngờ anh bật cười lạnh:

“Tốt lắm.
Lấy lịch trình của tôi ra đây.”

Chu Lực đưa anh một chiếc máy tính bảng.

“Trong lịch trình, ngày lễ Tình nhân tôi ở trên du thuyền để ký hợp đồng với một nữ khách hàng, vậy mà cô lại đăng bài nói tôi bắn pháo hoa tặng cô.”

Anh nhìn chằm chằm vào Ninh Lộ, chất vấn gay gắt.

Sau đó lại quay sang tôi:

“Không ở bên em đêm hôm đó là lỗi của anh.”

Anh… đang giải thích với tôi?

“Chuyện đó chưa là gì.
Còn cả mấy chuyến du lịch cùng cô ta, mua sắm ở mấy cửa hàng hàng hiệu nữa.
Ngay cả cái túi anh tặng tôi hôm kỷ niệm cưới, cũng chỉ là quà tặng kèm của đợt sale.”

Tôi phản bác lại, nói tới đây giọng đã bắt đầu nghèn nghẹn, giận đến mức quay đi, ném luôn cái túi sang một bên.

Ra khỏi nhà lại xách đúng cái túi đó, thật xui xẻo.

“Chuyện đi du lịch chưa bàn tới.
Cái túi đó đúng là hàng tặng kèm.
Nhưng cô ta lại đăng bài nói tôi mua cho cô ta cả nửa cửa hàng.”

“Xem ngày thì là dịp cuối năm, chắc là anh mua làm quà cuối năm cho nhân viên nữ trong công ty.
Chẳng lẽ họ không nhận được à?”

Anh quay sang hỏi Chu Lực.

Chu Lực sững người, lặng lẽ rút tay đang đỡ Ninh Lộ về:

“Có, có nhận được.”

Lúc này tôi cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu đây có phải thật sự là hiểu lầm? Không đúng.