Khi Phó Cảnh Xuyên chuẩn bị ký vào đơn ly hôn, tôi lỡ bật cười thành tiếng.
Anh ta lạnh lùng ngẩng đầu lên: “Cô cười cái gì?”
Tôi vội vàng nghiêm chỉnh lại: “Không có gì, chỉ là chợt nhớ ra chuyện buồn cười thôi.”
Phó Cảnh Xuyên buông cây bút đang cầm chặt đến mức nổi gân xanh, giọng đầy khó chịu:
“Ly hôn với tôi khiến cô vui đến thế à?”
Tôi ậm ừ không nói.
Anh tức giận vứt bút bỏ đi.
Rồi bị xe đâm.
Tin tốt là: anh mất trí nhớ. Tin xấu là: anh chỉ nhớ mỗi mình tôi.
…
“Tôi không đồng ý ly hôn.”
Phó Cảnh Xuyên mất trí nhớ đã nói câu này đến lần thứ mười hai.
“Đây là thư ký kiêm tình nhân của anh.” Tôi chỉ vào Ninh Lộ – người đến bệnh viện đón anh.
“Cảnh Xuyên, cuối cùng anh cũng có thể xuất viện rồi. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé, công việc ở công ty cứ để em lo.”
Ninh Lộ nhẹ nhàng đẩy tôi sang bên, thân mật đỡ lấy anh.
Tôi cau mày, im lặng lùi lại tránh xa hai người họ.
Khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Phó Cảnh Xuyên khẽ thay đổi, anh nắm lấy tay tôi, giọng căng thẳng: “Tôi không thể nào ngoại tình.”
Tôi liếc nhìn anh, còn chưa kịp đáp lời thì Ninh Lộ đã nhỏ nhẹ xen vào: “Cảnh Xuyên, về căn hộ cao cấp của chúng ta hay biệt thự của phu nhân?”
Câu nói rõ ràng phân biệt thân sơ, vừa công khai mối quan hệ giữa họ, vừa ám chỉ tôi chỉ là người cô đơn trong căn nhà lớn.
Dù đã quyết định ly hôn, nhưng nghe thấy vậy, tim tôi vẫn như bị bóp nghẹt.
Tôi phát hiện ra mối quan hệ của họ từ nửa tháng trước.
Khi lướt điện thoại của Phó Cảnh Xuyên, thuật toán đề xuất cho tôi tài khoản mạng xã hội của Ninh Lộ.
Bên trong toàn là ảnh tình tứ, ghi lại từng khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyện tình của họ.
Xem theo dòng thời gian, tôi mới biết…
Lễ Tình Nhân năm đó, anh từ chối bữa tối lãng mạn của tôi, là vì dẫn Ninh Lộ đi du thuyền ngắm pháo hoa.
Chiếc túi hàng hiệu tặng tôi nhân ngày kỷ niệm kết hôn, thật ra là quà khuyến mãi khi cô ta đi mua sắm ở cửa hàng cao cấp.
Một nửa thời gian đi công tác trong tháng, hóa ra là cùng cô ta đi du lịch.
Cuộc hôn nhân tôi từng ngây thơ cho là hạnh phúc, từ lâu đã có người thứ ba chen chân vào.
Tôi nhớ lại một lần đến công ty tìm anh.
Vừa bước vào sảnh đã bị lễ tân chặn lại, tôi gọi cho anh thì không bắt máy, đành gọi cho Ninh Lộ.
Cô ta nói, Phó Cảnh Xuyên dặn rằng: người không liên quan thì đừng đến làm phiền anh.
Là vợ danh chính ngôn thuận năm năm, tôi lại trở thành “người không liên quan”.
Lễ tân giục:
“Hay là chị gọi trực tiếp cho Tổng giám đốc Phó đi.”
Tôi nhíu mày, gọi lại.
Kết quả là bị từ chối liên tục.
Lễ tân bĩu môi khinh miệt, thì thầm với đồng nghiệp:
“Tưởng lời đồn là giả, ai ngờ tình cảm giữa phu nhân và Tổng giám đốc Phó thật sự tệ đến mức này, đến gặp mặt cũng không muốn.”
“Tổng giám đốc từ lâu đã ở cùng thư ký Ninh rồi, chỉ là chưa công khai thôi.
Loại phụ nữ dùng thủ đoạn để trèo lên như vậy, ai mà yêu được.”
“Nghe nói cô ta giả mang thai để ép cưới, rồi vừa cưới xong thì ‘tình cờ’ sảy thai.
Đã năm năm không có con, chắc Tổng giám đốc cũng nhìn ra thủ đoạn, nên không đụng vào nữa.”
Lúc đó tôi còn tưởng họ nói linh tinh.
Giờ mới hiểu, người ngu ngốc nhất là tôi.
Tôi lấy lại tinh thần, thấy phiền não, gạt tay Phó Cảnh Xuyên ra, mở cửa ghế phụ.
Vừa định ngồi vào thì bị Ninh Lộ chen lên trước, ngồi xuống rồi đóng cửa lại, ánh mắt đầy coi thường:
“Xin lỗi phu nhân, tôi quen rồi.
Có vài chuyện công việc cần trao đổi với Cảnh Xuyên, ngồi gần một chút dễ nói chuyện hơn.”
Tôi không muốn so đo với cô ta.
Nhắm mắt lại, cố nuốt cục tức nghẹn nơi lồng ngực.
Liếc mắt thấy Phó Cảnh Xuyên cau mày, tôi lạnh lùng cười thầm trong bụng.
Anh ta không lẽ nghĩ tôi bắt nạt tình nhân nhỏ của anh ta sao?
Nhưng anh không nói gì, chỉ mở cửa ghế sau cho tôi, rồi cũng cùng tôi ngồi vào trong.
Tôi ngạc nhiên, thấy Phó Cảnh Xuyên mặt lạnh như tiền, mở miệng nói với Ninh Lộ:
“Là thư ký thì nên ngồi ghế lái.”
Ninh Lộ sững người, ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang, uất ức gọi một tiếng:
“Cảnh Xuyên~ em không biết lái xe mà.”
“Ngay cả kỹ năng cơ bản của thư ký cũng không có, cô vào công ty kiểu gì vậy?”
Cô ta cắn môi, miễn cưỡng ngồi lên ghế lái:
“Được rồi, anh mất trí nhớ rồi, bảo em làm gì thì em làm cái đó.”
Phó Cảnh Xuyên làm như không nghe thấy:
“Đến công ty.”
Đến công ty làm gì?
Tôi lười hỏi.
Vừa đến nơi, Phó Cảnh Xuyên đã lập tức ra lệnh cho Ninh Lộ:
“Gọi toàn bộ người trong bộ phận thư ký đến họp.”
Tôi cũng không bận tâm anh định làm gì, xoay người vào nhà vệ sinh.
Vừa bước ra thì đụng mặt Ninh Lộ, ánh mắt cô ta đầy thách thức, định mở miệng nói gì đó.
Tôi không muốn tranh cãi, cũng không hứng thú giành giật đàn ông với cô ta, liền nói thẳng:
“Tôi và Phó Cảnh Xuyên đã chuẩn bị ly hôn rồi, cô không cần phải đối đầu với tôi nữa.”
“Ly hôn?”
“Đúng, là ly hôn.”
Tôi lạnh nhạt vượt qua cô ta, giọng nói chắc chắn.
Bất ngờ bị đẩy mạnh từ phía sau, tôi loạng choạng, vướng vào dây điện, ngã nhào lên bàn làm việc đầy ly cà phê.
Cà phê đổ ướt đẫm người tôi.