Nhìn bộ dạng anh ta anh hùng cứu mỹ nhân, tôi bỗng thấy buồn cười.
“Bôi xấu?” – Tôi khẽ bật cười, gạt tay anh ta ra, tiến lên một bước, ghé sát tai anh ta, cũng chỉ đủ cho hai người nghe:
“Đừng vội, Trần Diện, đây mới chỉ là món khai vị.”
Tôi lùi lại, siết micro trong tay, ánh mắt quét qua toàn bộ ban giám khảo và khách mời, giọng không lớn nhưng đủ rõ ràng để cả hội trường nghe thấy:
“Người thật sự mất mặt hôm nay, không phải tôi. Mà là những kẻ vừa ăn cắp chất xám của vợ, vừa nâng đỡ nhân tình, ngay giữa mặt mũi cả ngành, tán dương tác phẩm đạo nhái thành kiệt tác thiên tài.”
“Tổng giám đốc Trần” – tôi quay sang nhìn anh ta, mỉm cười dịu dàng – “Anh nói… có phải vậy không?”
Chương 5
Cục diện hỗn loạn ở hội trường buổi thầu còn rối ren hơn tôi tưởng.
Người của ban tổ chức hớt hải chạy ra duy trì trật tự, tuyên bố hội nghị vì “tình huống đột xuất” mà kết thúc sớm.
Trần Diện che chở cho Mạnh Tiên đang khóc đến mức không thở nổi, dưới sự dẫn đường của bảo vệ, lảo đảo rời khỏi hội trường.
Khi đi ngang qua tôi, anh ta khựng lại, gương mặt từng rất quen thuộc giờ chỉ còn lại sự oán độc.
“Tô Vãn, giỏi lắm.” – Anh ta nghiến răng, giọng như vắt ra từ cổ họng – “Em sẽ hối hận.”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
Hối hận?
Từ giây phút anh ta gói ghém tâm huyết của tôi trao cho người phụ nữ khác, anh ta đã chẳng để lại cho tôi bất kỳ đường lui nào để hối hận.
Vừa ngồi vào xe chưa kịp khởi động, điện thoại đã đổ chuông – là Lâm Vi, phía sau giọng cô ấy còn lẫn tiếng gõ bàn phím lách cách.
“Chúc mừng Tổng giám đốc Tô, vừa lên hot search hạng nhất.” – Giọng cô ấy không rõ là trêu hay thật – “Từ khóa còn độc đáo lắm: #NgườiđànBàĐiênGâyLoạnTạiHộiThầu#.”
Tôi nhíu mày, mở ứng dụng mạng xã hội.
Quả nhiên, chỉ trong nửa tiếng, dư luận đã bị lật ngược hoàn toàn.
Đội ngũ của Trần Diện và Mạnh Tiên phản ứng cực nhanh, hàng loạt bài báo “có vẻ” khách quan trung lập nhưng thực chất đảo trắng thay đen xuất hiện khắp nơi.
Họ biến tôi thành một người vợ ghen tuông, kiểm soát chồng quá mức, vì chồng nâng đỡ đàn em mà ác ý chèn ép.
Vài đoạn ghi âm đã bị cắt xén khéo léo – những lời tôi than mệt mỏi khi cùng anh ta bàn dự án lúc nửa đêm – bị biến thành bằng chứng tôi vô cớ chỉ trích nhân viên mới.
Vài ảnh chụp màn hình tin nhắn – tôi dặn anh ta giữ sức, đừng thức khuya – bị chỉnh sửa bối cảnh, thành chứng cứ tôi giám sát anh ta như theo dõi tội phạm.
Đòn chí mạng nhất là một video phỏng vấn trực tuyến Mạnh Tiên.
Trong video, cô ta khóc như mưa, đôi mắt đỏ hoe, nói tôi lâu nay lợi dụng thân phận sáng lập để bắt nạt mình, còn Tổng giám đốc Trần chỉ vì thấy bất bình nên mới âm thầm hướng dẫn và an ủi cô ta.
“Cô Tô là tiền bối trong ngành, tôi luôn rất tôn trọng chị ấy… Tôi không hiểu tại sao chị ấy lại ghét tôi như vậy, tôi chỉ muốn làm tốt công việc thiết kế thôi…”
Phần bình luận hoàn toàn mất kiểm soát.
“Ra là vợ cả phát điên, oan cho bông hoa nhỏ rồi.”
“Bà này kiểm soát ghê thật, chồng nói chuyện với đồng nghiệp cũng không cho?”
“Có bà vợ thế này thì ngạt thở, bảo sao chồng ngoại tình.”
Tôi vô cảm tắt điện thoại, chỉ thấy nực cười.
Bên kia, Lâm Vi khẽ tặc lưỡi:
“Ghê thật, đen mà rửa thành trắng được, phí PR chắc không ít đâu. Trần Diện đúng là liều ăn nhiều, định chơi trò cá chết lưới rách với cậu à?”
“Cá thì chết…” – Tôi khởi động xe, mắt nhìn qua gương chiếu hậu về phía tòa nhà Thiên Tế Center sắp thuộc về người khác – “… nhưng lưới, thì không rách được.”
Vừa dứt câu, nhóm chat cổ đông công ty báo tin nhắn liên tục.
Tôi mở ra, thấy Trần Diện gửi một đoạn dài.
Ban đầu, anh ta tỏ ra “đau lòng” thừa nhận mình “xử lý chưa thỏa đáng”, gây phiền phức cho mọi người, nhưng ngay sau đó liền đổi giọng:
“… Các vị, tôi và Vãn Vãn là vợ chồng, cũng là đối tác khởi nghiệp. Tài năng của cô ấy, tôi hiểu rõ hơn ai hết và luôn tự hào. Nhưng gần đây, cảm xúc của cô ấy rất bất ổn, cực đoan và dễ nổi nóng, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến các quyết sách của công ty.
Chuyện hôm nay là một bài học đắt giá. Vì sự bốc đồng của cô ấy, công ty không chỉ mất Thiên Tế Center, mà còn đắc tội ban tổ chức, hậu quả sau này khó lường.
Để bảo vệ tâm huyết chung ‘Giấc Mơ’ của tất cả chúng ta, tôi đề nghị tạm đình chỉ toàn bộ chức vụ của Tô Vãn trong công ty, để tôi toàn quyền xử lý khủng hoảng. Khi nào cô ấy ổn định cảm xúc, chúng ta sẽ bàn lại. Mong các cổ đông ủng hộ.”
Nhóm im lặng vài giây, rồi bắt đầu có người phụ họa.
“Ý Tổng giám đốc Trần đúng, việc cấp bách là giữ ổn định tình hình.”
“Đúng vậy, Tổng giám đốc Tô nên nghỉ ngơi, giữ sức khỏe trước đã.”
“Ủng hộ quyết định của Tổng giám đốc Trần.”
Nhìn những avatar quen thuộc lần lượt hiện lên, tôi bật cười.
Phần lớn trong số họ đều là nhà đầu tư Trần Diện lôi kéo vào, ngày thường đối với tôi lễ phép gọi một tiếng “cô Tô”, nhưng đến lúc then chốt, phe nào họ đứng, rõ như ban ngày.
Lâm Vi bên kia cũng đã thấy ảnh chụp màn hình, tức đến mức chửi thẳng:
“Má nó! Trần Diện định đá cậu ra khỏi cuộc chơi luôn à! Chiếm tổ chim khách, hắn gan thật đấy!”
“Dĩ nhiên là gan.” – Tôi tấp xe vào lề, nhìn dòng xe cộ qua lại bên ngoài – “Hắn nghĩ ‘Giấc Mơ’ này được dựng lên nhờ mấy bữa nhậu và vốn đầu tư hắn kéo về.”