MC bước lên:
“Cảm ơn phần trình bày xuất sắc của cô Mạnh Tiên. Sau đây xin mời giám khảo khách mời đặc biệt – một tiền bối giàu kinh nghiệm trong ngành, ông Trần Diện của ‘Giấc Mơ Design’, nhận xét về phương án này.”
Micro được đưa cho Trần Diện.
Anh ta hắng giọng, ánh mắt dịu dàng đặt lên người Mạnh Tiên, cất tiếng:
“Nói thật, tôi rất bất ngờ.”
“Thiết kế của cô Mạnh cân bằng hoàn hảo giữa tính nghệ thuật và công năng, đặc biệt là những chỉnh sửa ở các kết cấu chịu lực chủ chốt, vô cùng táo bạo, rất… có linh khí.”
Anh ta đã dùng chữ “linh khí” ấy.
Chữ từng dùng để khen Mạnh Tiên, cũng là chữ từng đâm vào tim tôi.
Anh ta dừng lại, đảo mắt nhìn quanh.
“Tôi cho rằng, đây là tác phẩm xứng đáng nhất hôm nay.”
Tiếng vỗ tay lại vang lên, còn rộn rã hơn trước.
Khoảnh khắc đó, thế giới của tôi bỗng yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập nặng nề trong lồng ngực.
MC cười tươi tiếp lời:
“Cảm ơn đánh giá cao của Tổng giám đốc Trần! Có vẻ lần này ‘Tinh Thần Design’ nắm chắc phần thắng rồi! Vậy, ở đây còn vị khách hay giám khảo nào muốn đặt câu hỏi cho cô Mạnh Tiên không ạ?”
Cả hội trường im phăng phắc.
Sau khi Trần Diện – “người có tiếng nói quyền lực” – đã gật đầu công nhận, gần như chẳng còn gì để hỏi.
Trên sân khấu, Mạnh Tiên cúi người cảm ơn, gương mặt không giấu nổi niềm đắc ý và hân hoan.
Tôi cất điện thoại, nhân lúc mọi người chuẩn bị vỗ tay lần nữa, chậm rãi đứng lên.
Động tác không lớn, nhưng lập tức hút trọn ánh nhìn của cả hội trường.
MC thoáng sững lại:
“Xin hỏi, quý cô là…?”
Nụ cười trên mặt Trần Diện bỗng đông cứng.
Chương 4
Tôi cất điện thoại, nhân lúc mọi người chuẩn bị vỗ tay lần nữa thì đứng lên.
Động tác không lớn, nhưng giống như ném một tảng đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, lập tức khiến toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
MC khựng lại, rõ ràng không ngờ ở phần này lại có người muốn đặt câu hỏi:
“Vị tiểu thư này, xin hỏi cô là…?”
Nụ cười trên mặt Trần Diện bỗng cứng lại.
Ánh mắt Mạnh Tiên nhìn sang tôi cũng mang theo vài phần dò xét và cảnh giác.
Tôi không trả lời MC mà đi thẳng lên bục.
Gót giày cao gót gõ trên nền nhà sáng bóng, phát ra tiếng giòn và đều, từng bước như gõ thẳng vào tim Trần Diện và Mạnh Tiên.
MC trên sân khấu hơi lúng túng, theo phản xạ muốn ngăn tôi lại, nhưng chỉ cần một ánh nhìn của tôi, anh ta đã rụt tay về.
Tôi cầm lấy micro từ tay anh ta, cảm giác lạnh của kim loại truyền vào lòng bàn tay, càng khiến tôi tỉnh táo hơn.
“Chào mọi người.” – Giọng tôi qua hệ thống âm thanh vang khắp hội trường, rõ ràng và bình tĩnh – “Tôi là Tô Vãn, nhà sáng lập của ‘Giấc Mơ Design’.”
Bên dưới vang lên một tràng xôn xao nhỏ, giới trong nghề đều biết tôi.
Tôi dừng lại một nhịp, ánh mắt vượt qua tất cả, dừng chính xác trên người đàn ông ở hàng ghế giám khảo đang bắt đầu tái mặt, bổ sung nốt câu sau:
“Đồng thời, tôi cũng là vợ của ông Trần Diện.”
Rầm một tiếng, cả hội trường bùng lên.
Vô số ánh mắt nhìn qua lại giữa tôi và Trần Diện, vừa dò xét, vừa kinh ngạc, vừa hiếu kỳ, như những mũi kim nhỏ chọc thủng lớp vỏ thể diện mà anh ta dày công giữ gìn.
Tôi mặc kệ những tiếng bàn tán đó, quay người cắm USB mang theo vào máy tính.
Trên màn hình lớn phía sau, bức phối cảnh hoàn chỉnh đẹp đẽ của Mạnh Tiên lập tức biến mất, thay vào đó là những tệp gốc trong máy tôi.
Từng thư mục hiện ra, sắp xếp gọn gàng theo ngày tháng.
“Phương án của cô Mạnh, đúng là rất… ‘có linh khí’.” – Tôi mỉm cười, mở thư mục sớm nhất. Bên trong là bản phác thảo đầu tiên tôi vẽ bằng bảng điện tử ba tháng trước, nét vẽ nguệch ngoạc nhưng chứa đựng ý tưởng nguyên sơ nhất.
“Gần như giống hệt với bản phác của tôi ba tháng trước.”
Tôi bật phần thuộc tính tệp, ngày tạo và ngày chỉnh sửa hiện rõ, dấu thời gian chính xác đến từng giây, phóng to trên màn hình lớn, không thể chối cãi.
Mặt Mạnh Tiên tái đi.
Tôi tiếp tục mở từng tấm bản vẽ chi tiết, phân tích kết cấu, mô hình 3D… mỗi lần tôi mở một tấm, sắc mặt cô ta lại trắng thêm một phần.
Cuối cùng, tôi bật một lớp ẩn – lớp watermark chống rò rỉ mà tôi cố tình gài vào: chữ viết tắt “SW” của tôi, khéo léo hòa vào bóng đổ của tòa nhà.
“Còn về kết cấu lõi chịu lực – phần được Tổng giám đốc Trần hết lời khen ngợi trong phương án của cô Mạnh…” – tôi gọi ra một mô hình cơ học dày đặc số liệu và công thức.
“Đây là toàn bộ quá trình tính toán. Không biết cô Mạnh có thể giải thích cho mọi người nguyên lý sử dụng của tham số ở dòng thứ năm này không?”
Toàn bộ ánh mắt trong hội trường đồng loạt đổ dồn về phía Mạnh Tiên.
Cô ta đứng chết trân, môi run run, gương mặt được trang điểm kỹ càng đỏ bừng lên, không thốt nổi một chữ – bởi cô ta vốn không hiểu gì về nó.
“Ôa” – cô ta bật khóc tại chỗ, nước mắt như mưa, lao thẳng xuống hàng ghế giám khảo, túm lấy vạt áo Trần Diện, nức nở:
“A Diện, em không… em không biết tại sao lại thế này… cô ấy bắt nạt em, em không có đạo nhái…”
Đúng là một đóa bạch liên hoa hoàn mỹ.
Trần Diện rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng lao lên sân khấu, kéo Mạnh Tiên đang khóc đứng ra sau lưng mình, dáng vẻ chẳng khác nào một hiệp sĩ bảo vệ báu vật.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, hạ giọng đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
“Tô Vãn, em làm loạn đủ chưa? Em muốn bôi xấu tôi ngay tại đây sao?”