Ngày thứ hai sau khi chồng đi công tác, tôi dọn dẹp nhà cửa, tiện miệng nói với chiếc loa thông minh ở nhà:
“Tiểu Trí, mở chút nhạc đi.”
Thế nhưng, từ loa lại vang lên một giọng nữ lạ, ngọt ngào và ẻo lả:
“Vâng ạ, tiểu nguyệt của em. Ngoài ra nhắc anh A Diện đừng quên tối nay chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho Tiên Tiên nha~”
Cả người tôi cứng đờ, tiếng nhạc bỗng trở nên chói tai.
Chồng tôi tên là Trần Diện, vậy Tiên Tiên là ai?
Tôi lập tức gọi điện cho chồng:
“Anh có động gì vào loa thông minh ở nhà không?”
Đầu dây bên kia, giọng anh ta khựng lại một chút, sau đó cố tỏ ra thản nhiên cười nói:
“À, mấy hôm trước bạn anh tới chơi, chắc là họ đăng nhập tài khoản của họ vào đấy. Sao thế?”
Tôi cũng mỉm cười, nói không có gì.
Cúp máy xong, tôi mở nhật ký đăng nhập của loa, rồi bắt taxi thẳng tới công ty ghi trên tài khoản lạ đó.
1
Taxi dừng trước tòa nhà “Tinh Thần Design”.
Ngẩng đầu nhìn, bức tường kính sáng lóa dưới nắng, chói mắt y như thế lực đang lên của nó trong ngành hai năm gần đây.
Đây chính là đối thủ lớn nhất của công ty tôi – “Giấc Mơ” Design.
Lễ tân ở đây rất chuyên nghiệp, không vì tôi là đối thủ mà tỏ thái độ, chỉ nghiêm túc gọi nội tuyến.
Vài phút sau, một cô gái mặc váy trắng nhanh bước ra.
Tóc dài ngang eo, mặt mộc, trông sạch sẽ vô tội.
Mạnh Tiên.
Ánh mắt cô ta khi thấy tôi thoáng hoảng loạn, giống như chú nai con bị giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nặn ra nụ cười e thẹn:
“Xin chào, chị là…?”
“Chuyện về loa thông minh.” – Tôi đi thẳng vào vấn đề, bình thản nhìn cô ta – “Nhật ký đăng nhập cho thấy là tài khoản của cô.”
“À, cái loa đó!” – Cô ta làm như chợt nhớ ra, rồi ngượng ngùng gãi đầu – “Là của bạn cùng phòng em. Mấy hôm trước bạn em mượn điện thoại em để đăng nhập, nói là hội viên hết hạn rồi, mượn dùng tạm. Có làm phiền gì chị không? Thật xin lỗi ạ!”
Lời nói kín kẽ, vừa phủi sạch liên quan, vừa ra vẻ ngây thơ.
Nếu không hiểu rõ tính cách Trần Diện, chắc tôi đã tin.
Anh ta tự phụ, nhạy cảm, sao có thể để một thực tập sinh không liên quan dùng tài khoản cá nhân để đăng nhập thiết bị ở nhà?
Ánh mắt tôi dần chuyển từ gương mặt vô tội kia xuống cổ tay mảnh mai của cô ta.
Ở đó có một chiếc vòng bạc.
Hai vòng tròn bất quy tắc lồng vào nhau, trên một vòng còn khắc chữ “Y” nhỏ xíu.
Đây là món quà kỷ niệm ngày cưới năm ngoái tôi tự vẽ thiết kế, nhờ bạn làm thủ công, tặng cho Trần Diện.
Y – Diện.
Trên đời này chỉ có một chiếc.
Mạnh Tiên thấy ánh mắt tôi, theo bản năng muốn giấu tay ra sau.
Tôi lại mỉm cười, bước lên một bước, giọng gần như dịu dàng:
“Vòng tay đẹp thật, bạn trai tặng à? Mắt nhìn tinh đấy.”
Mặt cô ta tái nhợt, môi run run, không nói nổi một chữ.
Vậy là đủ.
Tôi không nhìn nữa, xoay người rời đi.
Ngồi vào taxi quay về, tôi lập tức gọi cho bạn thân Lâm Vi, luật sư ly hôn giỏi nhất trong giới.
Điện vừa nối, giọng cô ấy đã oang oang:
“Ô, đại thiết kế Tô, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Nhớ ra mình có bạn rồi hả?”
“Giúp tớ việc này.” – Tôi nhìn phố xá lùi nhanh qua cửa kính, giọng bình tĩnh đến lạ – “Tra một người, thực tập sinh của Tinh Thần Design, Mạnh Tiên. Với lại, toàn bộ giao dịch tiền bạc, hồ sơ thuê phòng của Trần Diện trong nửa năm nay, tra hết cho tớ, không sót một đồng.”
Bên kia im lặng hai giây, giọng nghiêm lại:
“…Định càn quét à?”
“Còn hơn thế.”
Cúp máy, trong xe im phăng phắc.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại tôi lại sáng lên.
Người gọi: “Chồng yêu”.
Hai chữ này giờ nhìn vào chỉ thấy chua chát.
Tôi hít sâu mới bắt máy.
“Vãn Vãn, sao thế?” – Giọng anh ta vẫn nhã nhặn, đầy quan tâm – “Nghe Lâm Vi nói em nhờ cô ấy tra cái gì, công việc gặp trục trặc à?”
Xem kìa, cả “tai mắt” cũng bố trí nhanh thật.
Tôi nuốt hết cảm xúc, nói giọng tự nhiên nhất:
“Không, chỉ là… tự dưng em nhớ anh thôi.”
Bên kia hình như thở phào, rồi cười dịu dàng:
“Ngốc ạ, anh cũng nhớ em. Đợi anh xong dự án này, lập tức bay về bên em, tiểu nguyệt của anh.”
Ba chữ tiểu nguyệt rành rọt lọt vào tai tôi.
Tay tôi siết chặt điện thoại.