3
Tôi cau mày, nhìn cái bộ mặt giả tạo của Ngô Trạch Khải, trong lòng chỉ thấy ghê tởm.
“Cút đi, Ngô Trạch Khải, tôi muốn ly hôn!”
Sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi, đứng sững tại chỗ.
Anh ta là kẻ sĩ diện, thấy nhiều người xung quanh, dù tức giận cũng không dám phát tác.
May mà ca phẫu thuật của mẹ tôi thành công.
Tôi để chị họ đi cùng về nhà mẹ đẻ lấy ít đồ dùng.
Trên đường về, tôi buông bỏ mọi lớp vỏ bọc mạnh mẽ, gục xuống khóc nức nở.
Tôi thật sự không thể tin nổi, người từng thề non hẹn biển với tôi lại có thể trở mặt đến mức như hôm nay.
Ngày mẹ bị chẩn đoán mắc ung thư, tôi đã nói với Ngô Trạch Khải rằng tôi cần một chỗ dựa.
Ai ngờ anh ta lạnh lùng đáp: “Đó là mẹ em, em tự lo.”
Tôi vẫn luôn cho rằng mình là một người vợ và người con dâu tốt.
Anh ta nói mẹ anh vất vả nuôi anh một mình, tôi liền đồng ý cho mẹ chồng về ở cùng.
Bình thường vợ chồng tôi bận đi làm, mẹ chồng giúp nấu nướng, dọn dẹp một chút, nhưng tôi chưa từng để bà thiệt.
Chi phí sinh hoạt hàng tháng, lễ tết biếu tiền, quà cáp tôi đều lo chu toàn.
Mẹ tôi thỉnh thoảng còn ghen tị, bảo tôi đối xử với mẹ chồng còn tốt hơn cả với bà.
Tôi vẫn luôn tin rằng, chân thành sẽ đổi lấy chân thành.
Không ngờ Ngô Trạch Khải lại cho rằng đó là điều hiển nhiên.
Một người đàn ông như vậy, không xứng để tôi dựa vào.
Tôi phải đưa chuyện ly hôn lên kế hoạch càng sớm càng tốt.
Mọi thứ tôi từng làm vì mẹ con họ, coi như cho chó ăn.
Từ nay trở đi, đừng hòng lấy thêm được đồng nào từ tôi nữa.
Tưởng rằng Ngô Trạch Khải đã là tận cùng vô sỉ, không ngờ mẹ chồng còn tệ hơn.
Hóa ra, mẹ con họ chưa bao giờ có ý định tha cho tôi.
Mấy ngày nay tôi luôn túc trực ở bệnh viện, chưa hề về nhà, dĩ nhiên Ngô Trạch Khải cũng không hề xuất hiện.
Gần đây công ty phát sinh chút chuyện gấp, tôi đành phải quay về xử lý.
Chị họ tôi bảo tôi yên tâm đi, chị ấy sẽ lập tức tới thay tôi.
Nào ngờ tôi vừa tới công ty chưa lâu, liền nhận được điện thoại từ chị họ.
“Thục Huệ, mau quay lại đi, dì mất tích rồi, bọn chị đang đến phòng giám sát xem camera.”
Tôi lập tức quay đầu trở lại bệnh viện, vừa đến nơi đã thấy chị họ, cậu mợ tôi khóc ròng vì lo lắng.
“Thục Huệ, đều tại chị, giá như chị đến sớm hơn chút… Giường bên cạnh nói có một người phụ nữ đến thăm bệnh, nói chuyện với dì mấy câu thì dì thay đổi sắc mặt, tự rút ống truyền rồi đi ra ngoài.”
Xem lại camera phòng bệnh, người đến thăm kia chẳng ai xa lạ — chính là mẹ chồng tôi, Thôi Ngọc Phương.
Tôi lập tức gọi cho chồng.
“Ngô Trạch Khải! Mẹ anh đến bệnh viện nói gì với mẹ tôi vậy? Giờ bà mất tích rồi đó!”
“Bà ấy chỉ tốt bụng đi thăm bệnh thôi, em đừng có chó cắn Lữ Đồng Tân!”
“Em bao nhiêu ngày không về nhà, mẹ anh ăn bánh bao cầm hơi mấy ngày rồi đấy. Mẹ em mổ xong rồi thì về đi.”
Giọng điệu Ngô Trạch Khải đầy bất mãn.
Tôi chỉ thấy trước mắt tối sầm.
“Anh có hiểu tiếng người không đấy? Tôi nói mẹ tôi mất tích rồi! Nếu tôi biết mẹ anh làm gì mẹ tôi, tôi tuyệt đối không tha!”
Ai ngờ ở đầu dây bên kia, Ngô Thục Quyên (chị gái Ngô Trạch Khải) giật lấy điện thoại:
“Thục Huệ à, sao con lại hiểu nhầm mẹ như vậy? Mẹ chỉ thấy con vất vả nên than thở với mẹ con vài câu thôi mà.”
“Ai mà ngờ mẹ con lại nghĩ quẩn chứ.”
“Đều là lỗi của mẹ, mẹ sẽ đền mạng cho mẹ con, con đừng trách Tiểu Khải, nó đi làm vất vả lắm, cực khổ lắm con à.”
Vẫn là chiêu cũ, mẹ chồng luôn làm ra vẻ yếu thế trước mặt con trai, để tôi trông như người vô lý, quá quắt.
“Mẹ, mẹ đừng xin lỗi với Ôn Thục Huệ, rõ ràng mẹ tốt bụng lại bị hiểu lầm.”
“Ôn Thục Huệ, đừng gây chuyện nữa, về nhà xin lỗi mẹ tôi ngay, không thì chúng tôi không tha cho cô đâu!”
Tôi còn chưa kịp nói gì, anh ta đã dập máy.
Chưa tới năm phút sau, mẹ chồng nhắn tin cho tôi:
“Thục Huệ, mẹ không trách con, dù gì con cũng là dâu nhà họ Ngô, cứ ở mãi nhà mẹ đẻ là khiến mẹ con hao phúc đấy.”
“Mau về đi, chăm sóc Tiểu Khải cho tốt, nó sẵn lòng tha thứ cho con.”
Đầu tôi như muốn nổ tung.
Tôi liên tục hít sâu, tự nhủ bản thân không được nổi nóng với mẹ con họ.
Việc quan trọng nhất lúc này là tìm được mẹ, những chuyện khác đều xếp sau.
Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy mẹ ở nghĩa trang, bà đang thắp nhang cho bố.
Lúc ấy, tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.