2

Người chồng sống với tôi suốt năm năm trời lại có thể nói ra những lời như vậy.

Thật sự không phải con người.

Chẳng lẽ anh ta nghĩ mình nói những điều đó là khôn ngoan lắm sao?

Tôi không muốn đôi co nữa, vung tay tát anh ta một cái thật mạnh.

“Tôi có thể đồng ý chia tiền, nhưng chuyện anh nuôi mẹ, chuyện anh đối nhân xử thế, tôi không dính vào.”

“Nếu không chịu, vậy thì ly hôn đi, tôi cũng không cần lãng phí thêm thời gian với anh!”

Nghe thấy hai chữ “ly hôn”, khóe miệng Ngô Trạch Khải giật nhẹ một cái.

Có lẽ là vì còn tiếc tình cảm giữa hai chúng tôi, hoặc có thể là chút lương tâm sót lại.

Cuối cùng anh ta cũng đồng ý với yêu cầu của tôi, lái xe đưa tôi đến bệnh viện, nhưng suốt cả chặng đường, sắc mặt anh ta đen như mực.

Chúng tôi không ai nói với ai câu nào.

Đến bệnh viện, nhìn mẹ đang nằm trên giường bệnh gầy yếu tiều tụy, nước mắt tôi tuôn ra như mưa.

“Mẹ yên tâm, dù có phải bán sạch đồ đạc, con cũng sẽ chữa bệnh cho mẹ bằng mọi giá!”

Mẹ gầy đến mức khiến người ta xót xa, tác dụng phụ của thuốc khiến bà vô cùng đau đớn.

Bà nắm lấy tay tôi, giọng nhẹ như thì thầm trăn trối, dặn tôi sau này nhất định phải sống hạnh phúc, phải vui vẻ.

Tôi cố gắng che giấu sự bất an của mình, nói dối rằng Ngô Trạch Khải vì công việc bận quá nên chưa thể đến thăm bà.

“Mẹ nói cho con nghe, Thục Huệ, đừng bao giờ vì ai mà ấm ức bản thân. Mẹ sống cả đời rồi, hiểu rõ một điều: chỉ có chính mình mới là quan trọng nhất.”

“Những thứ khác, đều là phù phiếm cả.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Y tá tới bảo tôi đi nộp tiền viện phí, tôi cố nén cảm xúc, mỉm cười với mẹ rồi nói sẽ quay lại ngay.

Đến quầy thu ngân, tôi đưa thẻ ngân hàng ra.

“Chị ơi, trong tài khoản này không còn tiền, chị đổi thẻ khác giúp em nhé.”

Đầu tôi như nổ tung, vội vàng kiểm tra giao dịch.

Không xem thì thôi, vừa xem tôi chết lặng — một nửa số tiền trong tài khoản đã bị Ngô Trạch Khải chuyển đi.

Ca phẫu thuật của mẹ sắp diễn ra, tôi không thể để vì thiếu tiền mà lỡ mất cơ hội cứu mẹ.

Huống chi, số tiền đó chính là mẹ đã chuyển cho tôi.

Tôi lập tức gọi video cho Ngô Trạch Khải, màn hình hiển thị anh ta đang bận.

Gọi điện thoại thì hệ thống báo máy đang trong cuộc gọi khác.

Tôi gọi về nhà, mẹ chồng cũng không bắt máy.

Toàn thân tôi như hóa đá.

Tủi thân đến mức nước mắt không kìm được mà trào ra.

Giữa bệnh viện đông người, tôi lặng lẽ đứng trước quầy thu ngân, vừa lạc lõng vừa đau lòng đến tột độ.

Mắt tôi tối sầm lại, vẫn không ngừng gọi điện cho Ngô Trạch Khải, nhưng không ai nghe máy.

Máu nóng dồn lên đầu, trong lòng tôi như bị xé toạc.

Ngô Trạch Khải cố tình dùng cách này để hại mẹ tôi.

Anh ta cố ý chuyển tiền đi, cố ý không nghe điện thoại.

Anh ta chắc mẩm tôi và mẹ tôi không dám làm gì, thậm chí muốn hút sạch từng giọt máu cuối cùng của hai mẹ con tôi.

Nghĩ đến đây, tôi hoàn toàn lạnh lòng.

Người đàn ông có thể ra tay với mẹ tôi, sau này cũng chẳng ngại gì mà hại tôi.

Tôi vừa gọi cho chị họ cầu cứu, vừa báo cảnh sát vì tài khoản của mình bị rút tiền trái phép.

May mà chị họ kịp thời đến nơi, ca phẫu thuật của mẹ diễn ra suôn sẻ.

Lúc cảnh sát đến, Ngô Trạch Khải không biết từ đâu nghe tin, cũng lập tức có mặt tại bệnh viện.

Gương mặt anh ta đầy khó chịu:

“Vợ à, cảnh sát gọi bảo thẻ ngân hàng của em bị giao dịch lạ. Em không nhìn lịch sử giao dịch à? Là anh chuyển đi đấy.”

“Chút chuyện nhỏ vậy thôi mà em cũng báo công an? Anh đã bận rồi, giờ vì chuyện này mà xin nghỉ, bị trừ lương, em phải chia tiền với anh đấy.”

Chị họ tôi giận đến run người:

“Mẹ vợ anh đang nằm trong phòng mổ, anh thì hay rồi, chuyển luôn tiền mổ đi, giờ còn bắt em tôi chia tiền trừ lương?”

“Ngô Trạch Khải, anh đúng là vô liêm sỉ!”

“Anh không biết Thục Huệ cần tiền sao? Đó là tiền của cô ấy, anh dựa vào cái gì mà lấy? Anh còn là người không vậy?”

“Tiền mất rồi, đương nhiên phải báo công an!”

Mặt Ngô Trạch Khải lập tức đỏ bừng.

“Vợ à, chẳng phải em đã đồng ý sau này sống kiểu AA sao? Vậy tiền cũng phải chia đôi chứ. Anh đâu biết thẻ đó là để nộp viện phí. Giờ làm ầm lên, như thể anh tham tiền vậy.”

“Có chuyện sao không nói với anh? Giờ thì cả bệnh viện đều biết, anh mất mặt chưa đủ sao?”

“Được rồi, anh xin lỗi, anh chuyển tiền lại ngay, đừng bé xé ra to nữa. Tối nay em muốn ăn gì, anh nấu cho em.”