Trước khi phụ thân bị lưu đày, ông lén nhét vào tay ta một phong mật tín.
Trong lòng ta thoáng dâng niềm vui, ngỡ rằng hầu phủ vẫn còn chút gia sản chưa bị tịch thu.
Núp trong miếu hoang mở thư ra, tim ta đập dồn dập như trống trận.
Ai ngờ tín chỉ trải ra, chỉ vỏn vẹn mấy dòng: địa chỉ nơi ông giấu ngoại thất ở bên ngoài, cùng bốn chữ “hộ tốt A đệ”.
Hầu phủ không còn, tổ mẫu đã đi, mẫu thân cũng mất, phụ thân lại bị lưu đày.
Hay lắm, thế mà còn nhét cho ta thêm một gánh nặng!
Ngay đến bản thân ta còn chẳng sống nổi, lấy gì mà bảo hộ A đệ?
Trong mắt ông ấy, rốt cuộc đã từng có ta hay chưa?
1
Ta cầm mật tín phụ thân để lại, ngồi ngây dại trong miếu hoang suốt hồi lâu.
Cơn phẫn nộ vừa rồi dần dần tan đi, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng lạnh lẽo trong tim.
Đời người, chẳng khác nào chiếc lá khô bị cuồng phong cuốn bay, tuyệt chẳng thể tự định đoạt.
Mười ngày trước, ta vẫn còn là tiểu thư hầu phủ.
Khoác áo gấm thêu mây, cài trâm ngọc trai, đi đến đâu cũng có đoàn nha hoàn ôm lò sưởi nhỏ theo sau.
Ngay cả bước chân đặt xuống phiến đá xanh cũng khẽ khàng, sợ kinh động đến hoa cỏ.
Khi ấy tổ mẫu vẫn còn, bà thường nắm tay ta mỉm cười, bảo rằng một ngày kia ta sẽ gả vào phủ thừa tướng làm thiếu phu nhân, đó chính là phúc khí.
Nào ngờ phúc khí cũng chỉ như trăng đáy nước, hoa trong gương.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô mẫu ở trong cung lỡ chọc giận long nhan, một đạo thánh chỉ ban xuống, hầu phủ liền hóa thành tội phủ.
Tiếng cấm quân quát tháo, tiếng đồ đạc vỡ nát đan xen, làm chấn động đến mức cây hải đường trăm năm nơi góc viện rụng đỏ đầy đất.
Tổ mẫu vốn thân thể suy nhược, chịu kinh sợ một trận, ngay trong đêm đã trút hơi thở cuối cùng.
Mẫu thân tính tình cứng cỏi, chẳng chịu nhục nhã, nhân lúc mọi người không để ý đã treo dải lụa trắng trên xà nhà.
Khi ta xông vào, thân thể bà còn chưa lạnh, chiếc vòng ngọc trên cổ tay đã vỡ nửa, mảnh vụn cắm sâu vào da thịt.
Trời hầu phủ như sụp đổ.
Phụ thân bị áp giải đi, cách ta một bức tường người dày đặc, chỉ mấp máy môi mấy lần, cuối cùng nhét vào tay ta phong mật tín này.
Ta vốn tưởng đó là chút tình cảm sau chót, chẳng ngờ lại hóa thành một gánh nặng khác đè lên vai.
Giận dữ, ta quăng bức thư xuống đất, rồi lại sợ gió cuốn mất, vội vã khom lưng nhặt lên, ôm chặt vào ngực.
Ngón tay khẽ chạm phải vết mực loang trên giấy, nơi phụ thân viết vội, khóe mắt ta bất giác cay xè.
Chắc ông cũng biết chuyện này khó khăn, nhưng ngoài ta ra, còn có thể gửi gắm cho ai?
Thuở trước, khi mẫu thân còn sống, điều bà hận nhất chính là nghe nhắc đến người ngoại thất kia của phụ thân.
Có lần lão bộc trong phủ lỡ lời, bị mẫu thân nghe thấy.
Ngay tại chỗ, bà liền vung chén trà trong tay ném thẳng, mảnh sứ vỡ bắn máu đầy mặt người kia.
Mẫu thân chỉ lạnh lùng đứng đó, từng chữ từng chữ nặng nề mà nói:
“Cửa hầu phủ, tuyệt không dung thứ thứ dơ dáng mập mờ ấy.”
Khi ấy ta chỉ thấy mẫu thân quá gắt gao, nay mới hiểu trong cái cứng rắn ấy ẩn giấu bao nhiêu ủy khuất.
Bà một mực giữ gìn hầu phủ, giữ gìn phụ thân, đến cuối cùng lại…
Nhưng nay đã chẳng còn như xưa.
Biển hiệu hầu phủ đã bị tháo xuống, nam đinh hoặc bị lưu đày, hoặc phải ly tán.
Đứa A đệ chưa từng gặp mặt kia, lại thành huyết mạch duy nhất còn sót lại của nhà họ Ngụy.
Cho dù trong lòng còn nghẹn ứ khó chịu, ta cũng đành phải gánh lấy trách nhiệm này.
Ta đứng dậy, phủi đi lớp tro bụi vương trên váy.
Cơn gió từ lỗ hổng trong miếu hoang thổi ùa vào, lạnh buốt tận xương.
Ta siết chặt gói hành trang trong ngực.
Trong bọc hành trang kia, ta cất giữ hôn thư cùng thế tử phủ thừa tướng – ôn công tử Ôn Tri Hứa, và cả cây trâm ngọc trắng chàng tặng.
Trâm ấy là vật chàng trao ta vào tiết thượng nguyên năm ngoái, ngọc trắng ấm nhu, trên thân khắc một đóa ngọc lan nhỏ nhắn.
Khi ấy chàng đứng dưới ánh đèn, mỉm cười nói: “Khinh Khinh hợp với hoa ngọc lan, thật vừa vặn.”
Ta khi đó chỉ đỏ mặt, nửa hờn nửa giận, trách chàng ăn nói bừa bãi.
Giờ ngoảnh lại, cảnh tượng ngày ấy dường như chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Mộng đã tan… trở về sao được nữa.
Nay hầu phủ rơi vào cảnh hoạn nạn, hôn ước này đương nhiên cũng chẳng còn giá trị.
Sao có thể để lỡ dở tiền đồ của chàng.
Sáng nay, ta đến phủ thừa tướng, vốn mang trong lòng ý định này.
Ôm hôn thư đứng ngoài cánh cổng son đỏ thẫm, lòng vẫn lưu luyến chút tình cũ, mong sao có thể dứt khoát mà vẫn giữ được vài phần thể diện.
Nào ngờ, quản gia ra tiếp, ngay cả cửa cũng chẳng cho bước vào.
Lời nói câu chữ, đều mang theo mũi nhọn lạnh lẽo của tội phủ, ánh mắt kia tựa lưỡi dao, cứa đến mức mặt ta nóng bừng.
Ta hiểu rõ, Ôn Tri Hứa là công tử phủ thừa tướng.
Tương lai chàng sẽ là trụ cột triều đình, há có thể bị ta – một tội nữ hầu phủ – lôi kéo mà liên lụy.
Chỉ là khi đầu ngón tay chạm vào cây trâm ngọc trắng trong bọc, lồng ngực lại nghẹn ngào, nặng nề chẳng dứt.
Dù sao đó cũng từng là người ta từng gửi gắm mong chờ, là “phúc khí” tổ mẫu hằng nhắc, nay chính tay cắt đứt, sao có thể thực sự vô tình?
Ta tìm đến một hiệu cầm đồ, lấy ra cây trâm ngọc.
Ấy là vật duy nhất trên người còn có giá trị.