Ta bổ nhào đến cửa, thanh âm khản đặc.
“Phụ thân, mẫu thân vì người, vì gia đình đã làm bao nhiêu chuyện.
Những nữ tử kia, họ cũng có tài trí, có máu lệ.
Vì sao không thể lưu lại một chút dấu vết.
Vì sao.”
Bên ngoài im lặng hồi lâu, rồi truyền đến giọng phụ thân lạnh cứng.
“Nữ tử vô tài mới là đức.
Mẫu thân ngươi… có chút tiểu thông minh, ấy cũng là vì kế sinh nhai.
Còn những chuyện khác, đều là mạt lưu, không đáng nhắc.
Ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ. Nếu còn cố chấp…”
Người không nói hết, nhưng hàn ý trong lời khiến ta run rẩy.
Suy nghĩ.
Ta phải suy nghĩ điều gì.
Suy nghĩ việc ta cố nhớ những điều không nên nhớ.
Hay việc ta cố lưu lại chứng tích cho những người không nên tồn tại.
Ta bắt đầu hoài nghi tất cả.
Sự kiên trì của ta có ý nghĩa gì.
Mẫu thân dốc hết tâm lực, cuối cùng chỉ đổi lấy sự khinh miệt của trượng phu và di vật bị thiêu hủy.
Ta muốn nối tiếp chí nguyện của người, lại liên lụy gia tộc, chôn vùi hôn sự, bản thảo cũng hóa tro.
Có lẽ phụ thân nói đúng, nữ tử nên an phận thủ thường.
Sơn ngoài hải, chuyện ngoài kia, vốn chẳng phải thứ ta nên thấy nên nhớ.
Ta tuyệt thực.
Không phải để phản kháng, chỉ là thấy hết thảy đều vô nghĩa.
Khi ý thức dần mơ hồ, một bà lão câm phụ trách đưa cơm lặng lẽ nhét cho ta một gói giấy dầu.
Bên trong có mấy khối điểm tâm và một mảnh giấy gấp nhỏ.
Trên giấy chỉ có một hàng chữ lạ.
Dùng mật ký tương tự trong du ký của mẫu thân, ta mơ hồ hiểu được.
“Giữ được tính mệnh, lửa có thể truyền.
Thành Nam, Vĩnh Tế Tự, phía sau điện Dược Sư, cây hòe thứ ba.”
Không có ký danh.
Nhưng ta lập tức nghĩ đến những nữ tử từng gặp trong bút ký mẫu thân, nghĩ đến lời lão ni nói về “người có thiện tâm”.
Là cố nhân của mẫu thân.
Hay hậu nhân của một nữ tử ta từng ghi chép.
Ý chí cầu sinh như một đốm lửa trong tro tàn bỗng bùng lên.
Ta không thể chết.
Bản thảo của mẫu thân bị thiêu, nhưng câu chuyện vẫn còn trong trí nhớ ta.
Dung nhan những nữ tử ấy, chi tiết kỹ nghệ của họ, sơn thủy mẫu thân từng qua, mật mã ta đã giải.
Tất cả vẫn còn.
Ta dần ăn trở lại, uống thuốc theo lời dặn.
Người canh gác tưởng ta đã nghĩ thông, bẩm báo lại phụ thân.
Giọng người dường như dịu đi đôi chút, nhưng vẫn chưa thả ta ra.
Vài ngày sau, nửa đêm, cửa sổ sau khẽ vang lên tiếng gõ rất nhẹ.
Ta cảnh giác đứng dậy, hé mở một khe.
Ngoài cửa sổ là bà lão câm, nét mặt gấp gáp ra hiệu.
Bà chỉ ra ngoài, làm động tác bỏ chạy, rồi nhét vào một bọc nhỏ.
Ta mở ra, bên trong là một bộ y phục vải thô, ít bạc vụn và một chiếc kéo sắc bén.
Bà thúc giục ta đi, lập tức đi.
Vì sao.
Đã xảy ra chuyện gì.
Tim ta đập dồn dập.
Không kịp nghĩ nhiều, ta thay áo, giấu kéo vào ngực.
Bà lão giúp ta nạy then cửa sổ cũ kỹ, ra hiệu ta chui ra ngoài.
Phía sau là một lối nhỏ dẫn đến khu vườn hoang ngoài phủ.
Mưa vẫn rơi, đêm đen như mực.
Ta trượt khỏi cửa sổ, giẫm vào bùn lầy.
Quay đầu nhìn gian phòng giam ta bấy lâu, nhìn bóng từ đường uy nghiêm, nhìn về phía thư phòng phụ thân.
Không còn lưu luyến.
Ta xoay người, biến mất trong màn mưa đêm.
8
Theo lời chỉ dẫn trong mảnh giấy, ta lảo đảo tìm đến Vĩnh Tế Tự phía nam thành.
Lúc tờ mờ sáng, cửa chùa còn chưa mở.
Ta tìm đến cây hòe già thứ ba phía sau điện Dược Sư.
Dưới gốc cây có một trụ đèn đá cũ nát.
Ta lần mò dưới bệ, quả nhiên phát hiện một ngăn rỗng bí mật.
Bên trong là một phong thư chi tiết hơn và mấy tờ ngân phiếu giá trị không nhỏ.
Thư đề gửi “Sơn Hải cố nhân chi nữ”.
Nội dung ngắn gọn.
Chuyện của ta đã khiến vài nhân vật quyền thế chú ý.
Họ không dung thứ bất kỳ lời lẽ nào có khả năng “làm rối chính thống, bàn nghị triều chính”, nhất là lại xuất phát từ tay một nữ tử.
Phụ thân chịu áp lực, e rằng sẽ phải đại nghĩa diệt thân để tự bảo toàn.
Thư dặn ta lập tức rời kinh thành, xuôi về phương nam, cuối thư ghi một địa chỉ và họ tên nơi Giang Nam.
Ký tên chỉ vỏn vẹn một chữ “Tranh”.
Ta siết chặt tờ giấy, đứng giữa làn sương sớm, tiếng chuông mai nơi chùa vang vọng ngân dài.
Phụ thân… đại nghĩa diệt thân ư.
Chỉ vì ta viết một quyển sách ghi chép sự tích nữ tử.
Hoang đường, thê lương, lại chân thực đến tàn nhẫn.
Ta không còn lựa chọn.
Dùng số ngân lượng trong thư, ta mua chuộc một lão nông chở rau ra sớm ở cửa Nam.
Núp dưới gầm xe, lẫn ra khỏi kinh thành.
Từ đó, ta không còn là thiên kim quan gia.
Ta chỉ là kẻ không thân phận, hoảng hốt trốn về phương nam.
Con đường nam hạ gian nan ngoài sức tưởng tượng.
Lộ phí chẳng bao lâu bị trộm mất.
Ta đành cầm cố trâm ngọc khuyên tai mang theo.
Ở nơi quán trọ tồi tàn nhất, ăn thức ăn thô lậu nhất, lại phải luôn đề phòng quan phủ tra xét và khả năng truy bắt.
Ta bôi tro bếp lên mặt, mặc nam trang vá víu, học theo dáng vẻ và lời ăn tiếng nói của hạng hán tử phố chợ.
Khổ sở thân xác còn có thể nhẫn, nhưng nỗi phiêu bạt không chỗ nương cùng sợ hãi trong lòng mới là dày vò nhất.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/mat-thu-trong-son-thuy/chuong-6/

