“Vết thương phải xử lý, không sẽ nhiễm trùng.”

“Không cần.”

Ta lôi thuốc trị thương mang theo – vốn là A Phúc luôn chuẩn bị vì ta hay tính sổ đến khuya rồi đập bàn – ngồi xổm xuống định bôi thuốc cho hắn.

Hắn lùi lại một bước: “Ta tự làm.”

Ta không nói hai lời, nắm lấy cổ tay hắn.

Có lẽ hắn không ngờ ta cũng có chút lực, nên sững lại.

Nhân cơ hội, ta đã rắc thuốc bột lên.

Thác Bạt Diễm cúi đầu nhìn cổ tay bị ta giữ, lại nhìn nghiêng gương mặt ta đang chăm chú bôi thuốc, môi khẽ động nhưng không nói gì.

A Phúc ở bên yếu ớt chen vào: “Cái đó… công chúa, tên đầu lĩnh nói bạc của chúng ở trong hang phía sau. Người có muốn đi xem không?”

Tay ta khựng lại.

Bạc?

Thác Bạt Diễm rút tay về.

Giọng hắn lạnh đi ba phần: “Cô rất thiếu tiền?”

Ta cười gượng: “Không thiếu, chỉ là… tò mò.”

Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta: “Tiền của mã tặc là tiền máu.”

Ta bị hắn nhìn đến chột dạ, lặng lẽ cất thuốc đi.

Nhưng lên xe rồi, ta vẫn không nhịn được hỏi nhỏ A Phúc: “Ngươi nghĩ trong hang đó có bao nhiêu bạc?”

A Phúc bấm ngón tay: “Ba mươi mấy tên mã tặc, làm lâu vậy, ít nhất cũng phải…”

Phía trước truyền đến giọng Thác Bạt Diễm lạnh như băng: “Nghe không rõ thì nói to hơn chút, đừng tưởng ta điếc.”

Ta và A Phúc lập tức ngậm miệng.

15

Ngày trở về từ tế đàn trời, ta nhận được thư khẩn của Thác Bạt Minh Nguyệt.

“Xảy ra chuyện lớn rồi! Thục phi tra ra chúng ta mua mỏ đồng, đã tâu lên phụ vương!”

“Phụ vương nổi giận, nói hai nữ nhân thì bày đặt làm mỏ đồng gì, bắt ta quỳ từ đường!”

“Tệ hơn nữa, Thục phi bảo nhị hoàng tử dâng tấu, nói mỏ đồng liên quan đến quốc phòng quân sự, không thể để vào tay người ngoài. Bà ta muốn phụ vương thu hồi mỏ!”

Ta đọc xong, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Bốn mươi vạn lượng.

Toàn bộ gia sản của ta và Thác Bạt Minh Nguyệt.

Nếu mỏ bị thu lại…

A Phúc thấy sắc mặt ta không ổn: “Công chúa? Có chuyện gì?”

Ta đưa thư cho nàng, trầm giọng: “Đi mời Thác Bạt Minh Nguyệt.”

“Nhưng nàng đang quỳ từ đường!”

“Vậy đến từ đường tìm nàng.”

Đêm đó, ta trèo tường vào từ đường.

Thác Bạt Minh Nguyệt quỳ trên bồ đoàn, đầu gối đã sưng, nhưng thấy ta trèo tường vào vẫn cười.

“Tư thế trèo tường của cô xấu quá.”

“Cô quỳ còn cười, đầu gối không cần nữa à?”

Nàng nhún vai: “Quỳ quen rồi. Từ nhỏ đến lớn ta không ít lần quỳ chỗ này.”

Ta ngồi xổm trước mặt nàng, hạ giọng: “Chuyện mỏ đồng, cô đừng nhận.”

Nàng sững lại: “Không nhận? Vậy ai nhận?”

“Ta nhận.”

“Cô điên à? Cô còn chưa gả vào đây! Phụ vương nổi giận có khi hủy hôn, trực tiếp đuổi cô về Đại Lương!”

Ta cười: “Đuổi về cũng tốt, ta còn khỏi phải nướng đùi cừu.”

Nàng không cười.

Nàng nhìn ta, trong mắt bỗng có thứ gì đó khác lạ.

“Triệu Lệnh Nghi, cô đúng là… rất kỳ lạ.”

“Kỳ lạ chỗ nào?”

“Rõ ràng cái gì cô cũng tính toán rõ ràng, nhưng chuyện liên quan đến con người… cô lại tính không ra.”

Ta không hiểu nàng nói gì.

Nàng lắc đầu, lấy trong ngực ra một tờ giấy đưa ta: “Đây là thứ ta sai người đưa đi trước khi quỳ từ đường. Ta đã chuyển một nửa địa khế mỏ sang tên cô. Nếu bên ta xảy ra chuyện, mỏ vẫn giữ được một nửa.”

Ta đẩy tờ giấy lại: “Không cần. Mỏ đồng hoặc cùng giữ, hoặc cùng mất. Chia làm gì?”

Nàng nhìn ta rất lâu, không nói gì.

Rồi chìa ngón út ra: “Ngoắc tay.”

Ta ngoắc tay với nàng.

Hai người lớn ngồi xổm trong từ đường ngoắc tay với nhau trông rất ngốc, nhưng không ai cười.

16

Hôm sau, ta làm một chuyện mà không ai ngờ tới.

Ta đi tìm Thác Bạt Diễm.

Hắn đang luyện đao ở diễn võ trường, thấy ta tới thì động tác khựng lại một nhịp.

“Lại đến mượn đường?”

Ta hít sâu một hơi: “Ta đến nhờ ngươi giúp.”

Hắn tra đao vào vỏ, ánh mắt sau mặt nạ không nhìn ra cảm xúc: “Nói.”

“Thục phi muốn cướp mỏ đồng của chúng ta. Mỏ đó là ta và muội muội ngươi dùng toàn bộ gia sản mua về.”

Hắn im lặng một lúc: “Cuối cùng cô cũng không giả vờ nữa?”

“Giả vờ cái gì?”

“Giả vờ không yêu tiền.”

Ta nghẹn lại.

Hắn cắm loan đao xuống đất, khoanh tay trước ngực: “Chuyện mỏ đồng, Minh Nguyệt đã nói với ta từ hôm kia.”

“Vậy ngươi—”

“Ta không xen vào chuyện không liên quan.”

Trong đầu ta tính toán cực nhanh.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mat-thu-dem-truoc-ngay-hoa-than/chuong-6