Chiều hôm đó, ta chủ động đến Thúy Hoa cung của Thục phi, mang theo một hộp phấn Đại Lương làm quà.
Thục phi hơi bất ngờ nhưng vẫn tiếp đón lịch sự.
Hàn huyên vài câu, ta giả vờ vô tình nói: “Nghe nói nương nương có cửa hàng hương liệu? Ở Đại Lương, ta cũng thích pha chế hương. Có một loại trầm thủy hương đặc hữu của Đại Lương, ở Bắc Yên hẳn rất hiếm?”
Mắt Thục phi sáng bừng: “Ngươi có phương trầm thủy hương?”
Ta cười mà không đáp.
Bà ta lập tức nắm tay ta, giọng nhiệt tình hơn hẳn: “Muội muội tốt, nếu có, cho ta xem thử được không?”
Ta thở dài: “Phương thì có. Chỉ là ta mới đến, chưa quen đường quen chợ, ngay cả kênh mua nguyên liệu cũng không có…”
Thục phi vỗ tay ta: “Chuyện nhỏ! Ngươi đưa phương cho ta, cửa hàng của ta làm thay! Có lời thì chia.”
Ta chờ chính câu này.
“Vậy… ba bảy chia?”
Thục phi: “Ngươi ba ta bảy.”
Ta: “Ta bảy, nương nương ba.”
Nụ cười trên mặt bà ta suýt nữa không giữ nổi.
Cuối cùng, chúng ta chốt năm năm chia đôi.
Trên đường về, A Phúc khẽ hỏi: “Công chúa, người thật sự có phương trầm thủy hương sao?”
Ta rút từ tay áo ra một tờ giấy nhàu nhĩ: “Có. Mẫu phi trước khi mất để lại, nói là bí phương trong cung, chưa từng cho ai.”
“Có đáng tiền không?”
“Ở Đại Lương không đáng mấy. Nhưng ở Bắc Yên… của hiếm thì giá cao.”
Mắt A Phúc sáng rực.
Ta cẩn thận cất tờ giấy đi, trong đầu nhanh chóng tính toán: nếu cửa hàng hương liệu dùng trầm thủy hương mở thị trường, bảo thủ nhất nửa năm lợi nhuận tăng gấp đôi.
Chia đôi, nửa năm ít nhất kiếm thêm hai vạn lượng.
Hai vạn lượng không nhiều, nhưng còn hơn không.
Dù sao mỏ đồng chưa vào tay, không thể bỏ trứng vào một giỏ.
10
Ngày tháng trôi qua từng ngày.
Hôn kỳ định vào ngày mười lăm tháng sau, còn bốn mươi ngày nữa.
Lịch trình của ta mỗi ngày gần như cố định: buổi sáng đi thỉnh an Bắc Yên Vương, thực ra là nhìn ông ăn đùi cừu; buổi chiều đến chỗ Thục phi theo sát tiến độ cửa hàng hương liệu; buổi tối co mình trong phòng, vừa thư từ với Thác Bạt Minh Nguyệt vừa tính sổ.
Còn Thác Bạt Diễm?
Từ ngày vào thành, hắn không hề xuất hiện nữa.
Cung nhân nói gần đây hắn chỉnh đốn quân doanh, bận đến mức chân không chạm đất.
Ta đang mừng vì được yên tĩnh, nào ngờ hôm ấy lại chạm mặt.
Ta ôm một chồng sổ sách đi tìm Thác Bạt Minh Nguyệt, ngang qua diễn võ trường thì suýt đâm sầm vào hắn.
Hắn vừa luyện đao xong, trên áo đen còn lấm tấm mồ hôi, thanh loan đao trong tay vẫn ong ong rung nhẹ.
Ta theo bản năng giấu sổ ra sau lưng.
Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt dừng lại ở cuốn sổ chưa giấu kịp trong tay ta.
“Lại tính sổ?”
“Không phải, đây là… thực đơn. Ta đang nghiên cứu cách ướp đùi cừu, muốn làm cho phụ vương.”
Khóe môi hắn khẽ động.
Ta không chắc đó có phải là đang cười hay không.
Dù sao mặt nạ đã đeo lại, chẳng nhìn rõ.
Hắn tra đao vào vỏ, bước ngang qua ta rồi chợt dừng lại.
“Cái trầm thủy hương của cô…”
Tim ta thắt lại.
Hắn biết rồi sao?
“… Hôm qua Thục phi dâng lên trước mặt phụ vương, nói là bà ta tự pha chế. Không hề nhắc đến cô.”
Nói xong, hắn không ngoảnh đầu mà đi.
Ta đứng yên tại chỗ, tay siết chặt sổ sách đến trắng bệch.
Thục phi… chiếm làm của riêng rồi?
11
Ta không nổi giận.
Nổi giận chẳng giải quyết được gì.
Tối hôm đó, ta liên tiếp viết cho Thác Bạt Minh Nguyệt ba bức thư, bức cuối cùng chỉ có một câu:
“Chuyện mỏ đồng không thể kéo dài nữa. Thục phi không đáng tin, chúng ta cần nguồn thu riêng.”
Thư hồi âm của nàng chỉ có hai chữ: “Đồng ý.”
Phía sau là một chuỗi chi tiết: chủ mỏ đã phát điên vì nợ, chủ nợ ngày nào cũng chặn cửa, giá ép xuống còn bốn mươi vạn lượng.
Bốn mươi vạn.
Ta có hai mươi vạn, nàng có ba mươi vạn.
Dư ra mười vạn…
“Dư ra mười vạn, ta muốn giữ lại năm vạn làm vốn lưu động. Năm vạn còn lại, cô dùng trước để thuê lại cửa hàng cạnh tiệm hương liệu của Thục phi. Đúng, chúng ta tự mở.”
Ta đọc thư mà không nhịn được cười.
Thác Bạt Minh Nguyệt gan còn lớn hơn ta.
Ta cất thư, cầm bút viết lại: “Chuyện mua mỏ cô toàn quyền quyết định. Chuyện mở cửa hàng để ta lo, thị trường Bắc Yên ta phải tự mình thăm dò.”
“Ngoài ra, phương trầm thủy hương ta còn bản dự phòng. Thục phi muốn cướp thì cứ cướp. Khi cửa hàng chúng ta khai trương, ta có mười bảy phương cải tiến. Tiệm của bà ta sớm muộn cũng bị chúng ta ép chết.”
Viết xong, ta thổi nhẹ cho khô mực.
A Phúc nằm bò bên bàn, mắt tròn xoe: “Công chúa… người định trực diện khai chiến với Thục phi sao?”
Ta lắc đầu: “Không phải khai chiến, là làm ăn. Làm ăn quan trọng nhất là gì?”
“Là gì?”
“Là để đối thủ nghĩ rằng mình đang thắng.”

