Đứa bé chừng bảy tám tuổi, mặt mũi lem luốc, chỉ còn đôi mắt to, rụt rè ôm lấy cánh tay hắn.

Thác Bạt Diễm giao nàng cho phó tướng phía sau: “Cho nàng ít thức ăn, đưa đến trấn gần nhất.”

Giọng hắn vẫn lạnh lẽo, nhưng động tác lại rất nhẹ.

A Phúc thì thầm bên tai ta: “Công chúa, hình như hắn cũng không quá hung dữ…”

Ta không đáp.

Đúng lúc ấy Đại Tráng bay tới, trong miệng ngậm một bức thư.

Ta mở ra xem.

Thác Bạt Minh Nguyệt viết: “Suýt quên nói với cô, ca ta mặt lạnh nhưng lòng mềm. Hắn bảo ghét nhất mùi đồng tiền, thực ra vì thuở nhỏ từng tận mắt thấy mẫu thân bị người ta dùng bạc ép chết.”

“Nếu cô muốn tạo quan hệ tốt với hắn, tuyệt đối đừng nói chuyện tiền với hắn. Nói gì cũng được, chỉ đừng nói tiền.”

Cuối thư nàng lại bổ sung: “Mỏ ép xuống còn bốn trăm ba mươi nghìn lượng rồi.”

Ta nhét thư vào tay áo, ngẩng đầu nhìn Thác Bạt Diễm ở phía xa đang cúi xuống rót nước cho tiểu cô nương.

Mặt lạnh lòng mềm à…

Được, nhớ rồi.

7

Ngày đến vương đô Bắc Yên, tuyết rơi trắng trời.

Thác Bạt Diễm cưỡi ngựa đi đầu đoàn, tuyết đậu trên vai hắn mà không tan.

Ta khoác áo lông hồ ly mang từ Đại Lương sang, vậy mà vẫn lạnh đến môi tím tái.

Bắc Yên đúng là lạnh quá mức.

Khi vào cổng thành, ta thấy một cô nương đứng dưới chân tường, mặc hồ phục đỏ rực, tóc tết theo kiểu nữ tử Bắc Yên, khoanh tay trước ngực, sốt ruột dậm chân.

Thác Bạt Diễm ghìm cương: “Sao cô ở đây?”

Nàng trợn mắt: “Chờ chị dâu tương lai của ta chứ sao? Chờ huynh à? Huynh có gì đáng chờ?”

Thác Bạt Diễm: “…”

Nàng lách qua đầu ngựa, mấy bước đã tới trước xe ta, dứt khoát vén rèm.

Một đôi mắt sáng rực đập thẳng vào ta.

“Cô là Triệu Lệnh Nghi?”

Ta khẽ sững lại rồi mỉm cười: “Cô là Thác Bạt Minh Nguyệt?”

Nàng nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt rồi bỗng cười to: “Xinh hơn trong tranh. Nhưng mà…”

Nàng ghé sát tai ta, hạ giọng cực thấp: “Sổ sách giấu kỹ chưa? Ca ta mũi thính như chó, ngửi thấy mùi tiền là đuổi ba con phố.”

Ta cũng hạ giọng: “Giấu rồi. Trong áo trong của nha hoàn ta.”

A Phúc phía sau lặng lẽ ôm chặt lấy ngực mình.

Thác Bạt Minh Nguyệt cười ha hả, khoác tay ta: “Đi! Về viện ta trước. Ta chuẩn bị trà sữa nóng với cừu quay nguyên con rồi. Của hồi môn ít ỏi của cô chắc chưa được ăn mấy bữa ngon đâu nhỉ?”

Thác Bạt Diễm phía sau lạnh lùng nói: “Hỗn. Đó là nữ nhân của phụ vương.”

Thác Bạt Minh Nguyệt không quay đầu: “Chưa bái đường! Giờ nàng là tỷ muội của ta!”

Hắn im lặng một thoáng. Khi thúc ngựa lướt qua bên chúng ta, hắn nói một câu ta không nghe rõ.

A Phúc nghe rõ, về sau lén nói lại: “Hắn bảo, tỷ muội gì, rõ ràng là một cặp kế toán.”

Ta và Thác Bạt Minh Nguyệt nhìn nhau, cùng bật cười.

8

Ngày diện kiến Bắc Yên Vương, ta cố hết sức tỏ ra đoan trang hiền thục.

Bắc Yên Vương đúng như lời đồn, thân hình cao lớn, râu ria rậm rạp, nói chuyện như sấm rền.

Ông nhìn ta hai lượt rồi cười hề hề: “Được, trông có khí sắc hơn tranh vẽ. Ngươi biết nướng đùi cừu không?”

Ta: “Bẩm phụ vương, không biết. Nhưng thần thiếp có thể học.”

Ông vung tay: “Không sao, chỗ ta thiếu gì người nướng. Ngươi cứ yên tâm ở đây.”

Thế là xong.

Buổi diện kiến kết thúc chóng vánh như vậy.

Thục phi giữ ta lại thêm một khắc, cười dịu dàng nắm tay hỏi han đủ điều.

Khi nhắc đến của hồi môn, ánh mắt bà ta sáng lên.

Trong lòng ta đánh thót một cái.

Quả nhiên, chưa đầy ba ngày, ma ma bên cạnh Thục phi đã đến truyền lời.

Nói Thục phi muốn mượn hai vạn lượng bạc để lo hôn sự cho tam hoàng tử, cuối năm sẽ trả.

Hai vạn lượng?

Lo hôn sự mà cần hai vạn lượng? Tam hoàng tử định cưới tiên nữ sao?

Ta mỉm cười từ chối: “Phiền ma ma chuyển lời với nương nương, ta là công chúa ngoại quốc, của hồi môn do phụ hoàng ban, một văn cũng không dám tự ý động vào. Lỡ sau này Bắc Yên Vương hỏi đến, ta không biết ăn nói sao.”

Ma ma đi rồi, A Phúc cuống lên: “Công chúa! Thác Bạt Minh Nguyệt chẳng phải nói phải bỏ tiền nuôi Thục phi sao? Sao người lại từ chối?”

Ta lật sổ: “Nuôi thì phải nuôi, nhưng không phải kiểu này. Mở miệng đã đòi hai vạn, tiếp theo sẽ là ba vạn, năm vạn, không bao giờ dừng.”

“Vậy làm sao?”

“Cho bà ta thấy kiếm tiền từ ta có lợi hơn xin tiền trực tiếp.”

A Phúc nửa hiểu nửa không gật đầu.

Ta viết thư cho Thác Bạt Minh Nguyệt: “Chuyện mỏ thúc nhanh lên. Ngoài ra, giúp ta tra xem tam hoàng tử Thục phi rốt cuộc đang làm gì. Hôn sự hai vạn lượng, không bình thường.”

Đại Tráng ngậm đậu phộng bay đi.

9

Thư hồi âm của Thác Bạt Minh Nguyệt đến rất nhanh.

“Tra rõ rồi! Tam hoàng tử Thục phi căn bản không cưới vợ. Hắn mở sòng bạc ở biên cảnh, thua sạch, đang vay tiền khắp nơi lấp lỗ.”

“Thục phi sợ lộ chuyện nên mới lấy cớ hôn sự để xin tiền cô.”

Cuối thư viết: “Tuyến tin của ta còn dò được, dưới danh nghĩa Thục phi có một cửa hàng hương liệu, làm ăn rất tốt, mỗi năm thu ít nhất ba vạn lượng. Nhưng bà ta luôn khai lỗ, chuyển bạc vào kho riêng.”

Ta đọc xong, mỉm cười.

Cửa hàng hương liệu? Doanh thu ba vạn lượng?

Còn thú vị hơn cho vay nhiều.