Đêm ấy, hắn dường như cuồng nhiệt khác thường, không biết thỏa.
Thần lạnh lùng ra lệnh: “Đủ rồi, đứng dậy.”
Quả thật ta cũng mệt, không muốn tiếp nữa,
bèn đẩy hắn ra.
Hắn sững sờ nắm tay ta: “Nàng… nàng không muốn nữa ư?”
Thần dặn ta đừng đáp,
chỉ mặc y phục, rời đi.
Mấy ngày liền, ta chỉ mang cơm, không nói, không nán lại.
Thần bảo: “Ngươi khiến hắn bất an,
tâm hắn mới tràn đầy hình bóng ngươi,
đừng sợ hắn giận,
hắn giờ chỉ còn biết nương tựa vào ngươi.”
Ta chẳng cần giải thích,
bởi ưu điểm lớn nhất của ta là biết nghe lời.
Thuở bé nghe cha mẹ,
thành thân nghe phu quân.
Chỉ một lần không nghe,
là khi hắn đòi đón ngoại thất,
để ta chịu lạnh trong Phật đường suốt hai năm.
Gia nhân tan rã, không ai hầu hạ.
Đói khát tự lo, bệnh cũng tự chịu.
Ngày đêm chỉ biết tụng kinh.
Cả Lăng phủ đều nói
là ta khiến Lăng Tự chán ghét,
đó chính là tội lỗi của ta.
Nhưng ta nghĩ mãi chẳng hiểu,
ta nào đã đổi thay?
Hắn chê ta nặng mùi bếp núc,
thế nhưng khi nghèo khó lại bảo cơm ta nấu ấm vị gia đình.
Hắn chê ta quê kệch thô sơ,
nhưng từng khen ta mạnh mẽ khác hẳn nữ nhân thường tình.
Cớ sao lại đổi khác?
Ta không nén được, tìm đến hắn.
Hắn nhìn ta, giọng dịu: “Nàng đến rồi, A Thải.”
Dạo này hắn hiền hòa hơn,
Thần cũng chẳng bắt ta ra tay.
Ta chỉ lặng lẽ nhìn.
Hắn khẽ lau nước mắt ta: “Vì sao khóc?”
Ta nắm chặt tay hắn:
“Ở bên ả, chàng vui lắm sao?
Cùng ả ngâm thơ, thưởng trăng, có phải sướng lắm không?”
Hắn khẽ run, vội ôm ta:
“Không, không, A Thải, đừng giận.”
Thần nói trong đầu: “Hắn không hối hận,
hắn chỉ sợ hãi.”
Quả nhiên, hắn siết chặt ta,
sợ ta vung tay lần nữa.
5
“Đã vậy, cớ sao bỏ ta suốt hai năm?”
Lăng Tự nghẹn ngào:
“Ta sai rồi, A Thải, sẽ chẳng đối xử với nàng như thế nữa.”
Thần lạnh lẽo bảo:
“Hắn chỉ dỗ ngươi thôi,
vậy mà ngươi chịu khổ hai năm,
đếm từng tội lỗi mơ hồ của bản thân.”
Nước mắt ta rơi thành chuỗi châu,
ta thấy mọi sự thật nực cười.
Lăng Tự khẽ hôn lệ ta,
thì thầm: “Xin lỗi, A Thải, xin lỗi.”
Ngày ta cầu xin, hắn chán ghét,
nay ta giam giữ, hắn coi ta như trời.
Những cái hôn ẩm nóng trộn cùng lệ,
như đôi côn trùng trơn ướt bò trên da,
làm ta buồn nôn.
Chợt ta hiểu,
ta cũng chẳng yêu hắn như từng nói.
Phu quân Lăng Tự,
cũng chỉ như thế,
không đáng.
Ta dứt khoát gỡ vòng tay hắn,
lạnh lùng nhìn.
Ánh mắt ta im lặng đã khiến hắn tái mặt.
Hắn khẽ khép mi,
bỗng cởi cúc áo.
Thần cười: “Xem ra hắn muốn dùng thân xác để lấy lòng ngươi.”
Ta cũng cười khẩy,
xé toạc áo hắn.
Lăng Tự lại thở phào,
dang tay: “Đến đi, A Thải.”
Ta xé từng mảnh áo hắn thành dải,
đến chẳng còn che thân,
nhưng không làm như hắn mong.
Ta chỉ nhìn, bình thản buông:
“Chỉ có thế thôi.”
Sắc mặt hắn biến đổi,
muốn nổi giận rồi lại kìm nén,
dịu giọng hỏi:
“Ta đã chọc nàng điều chi?”
Thần dạy: “Hãy để hắn tự nghĩ.”
Ta đáp:
“Chàng tự biết mình sai gì chứ?”
Lăng Tự lộ vẻ mờ mịt, chau mày suy tính.
Lâu lắm mới dè dặt hỏi:
“Là phụ mẫu tìm nàng gây khó?
Hay vì Dao Nương?”
Thần im lặng, ta cũng chẳng nói.
Hắn lại đoán:
“Là ta lần trước làm nàng khó chịu?
Hay ta không khen cơm nàng nấu ngon?
Hay… nàng chán ta rồi? Không, không thể…”
Sắc mặt hắn càng lúc càng nhợt.
Thần khẽ bảo:
“Tốt, giờ khen hắn, vỗ về hắn.”
Ta khẽ vuốt gương mặt hắn, dịu giọng:
“Sao ta có thể chán chàng?
Giờ đây chàng chỉ có ta, ta chỉ có chàng,
chúng ta không thể lìa nhau.”
Lăng Tự sững sờ,
thở dài một hơi,
cười mà rơi lệ,
ôm chặt ta như tìm lại vật mất.
Thần nói:
“Tình yêu chẳng thể cầu.
Ngươi xem, đổi cách một chút,
hắn chẳng phải sắp yêu ngươi rồi sao?”
6
Từ đó, Lăng Tự đối với ta càng thêm ân cần,
hơn cả thuở mới thành thân,
tựa như chưa từng chia lìa.
Nhưng rồi có kẻ đến quấy nhiễu.
Không phải người Lăng gia,
mà chính là ả ngoại thất.
Ả khoác áo xanh nhạt,
nhẹ như yêu mị giữa rừng.
Dao Nương quỳ bên cạnh ta,
tha thiết cầu khẩn Bồ Tát trả Lăng lang cho ả.
Ta khép mắt tụng kinh,
không buồn liếc nhìn.
Nhưng cầu Phật xong, ả lại dập đầu trước ta,
lệ rơi đầy mặt, mắt đỏ hoe,
kéo tay áo ta mà nức nở:
“Phu nhân, xin người, xin trả Lăng lang cho ta,
ta không thể sống thiếu chàng.”
Trong lòng ta chỉ thấy chán ghét.
Thần thì thầm: “Đừng để ả khích, ả đang thử ngươi.”
Ta hơi lấy làm tiếc,
sao Thần không cho phép ta tát.
Ta mím môi,
Thần thở dài: “Thôi, tát đi.”
Ta chẳng do dự mảy may, trở tay tát thẳng.
Ả ôm mặt ngã khuỵu xuống, giọng càng cao càng bén:
“Phu nhân, có phải người ghen không nổi thấy Lăng lang có tình nơi khác nên giấu chàng đi, độc chiếm chàng, khiến chàng chẳng thể gặp ta? Nhưng phu nhân, ta với Lăng lang là chân tâm tương ái, người có giết thì giết ta, đừng động đến chàng. Ta thế nào cũng được, xin phu nhân buông tha Lăng lang.”

