Phu quân nuôi ngoại thất đã sang năm thứ hai, ta chợt nghe một giọng nói vang bên tai:

“Nam nhân không biết giữ mình, chẳng phải gãy chân thì sẽ biết an phận hay sao?”

Ta ẩn mình trong Phật đường đã hai năm, ngày ngày tụng kinh, mong gột rửa tội nghiệt của bản thân.

Nhưng ta vẫn không sao hiểu nổi, tội của ta rốt cuộc ở nơi đâu.

Toàn bộ người trong họ Lăng đều trách ta không giữ nổi trượng phu.

Không con là tội, lòng ghen lại càng là tội.

Giọng nói ấy, hẳn là ý chỉ của trời cao.

Ta bỗng nhiên bừng tỉnh, chỉ cần chân hắn gãy, hắn sẽ chẳng thể bước ra ngoài nữa.

Vì thế, khi Lăng Tự lại đến Phật đường hỏi ta có đồng ý đón ngoại thất nhập môn hay không, ta bèn bẻ gãy cây nến đồng, cắm thẳng kim đồng vào chân hắn.

1

Bài vị tổ tiên nhà họ Lăng lặng lẽ dõi nhìn hết thảy, tựa như cũng ngầm chấp thuận việc ta làm.

Ta nhét sâu chiếc bánh màn thầu cúng lễ vào miệng Lăng Tự, ép chặt lưỡi hắn, khiến hắn muốn nôn cũng không sao há miệng.

Hắn ngã vật bên cạnh bàn thờ, sáp nến rơi tí tách xuống gương mặt, hắn vẫn chưa thôi giãy giụa, tiếng gầm gừ khàn đục từ cổ họng trào ra.

Trong đầu ta lại vang lên thanh âm lạnh lẽo:

“Xoay chân đèn bên trái của bàn thờ.”

Ta nghe lời làm theo.

Nền đá trước bàn thờ phát ra tiếng trầm đục, một lối đi tối tăm dẫn xuống địa đạo chậm rãi mở ra.

Ta vác Lăng Tự bước vào hành lang, giọng nói kia thì thầm bên tai:

“Đây là nơi tổ tằng tổ mẫu của hắn sai đào.

Sau khi tổ phụ qua đời, tổ mẫu thường ở Phật đường, mật thất này chính là chốn bà cùng tình lang lén hẹn.”

Bao đời nữ nhân gả vào Lăng phủ

đều phải học theo tiết tháo trinh liệt của tổ mẫu, thề lòng thủ tiết.

Ta chưa từng hoài nghi lời ấy, bởi đó là sự chỉ dẫn của thần phật mà ta cầu khẩn suốt hai năm.

Thần linh muốn ta noi gương tổ mẫu, ta ắt phải thân hành thực hiện.

Trong mật thất mọi vật đều sẵn, giường chăn bàn ghế, ấm chén chỉnh tề.

Ta đặt Lăng Tự lên giường, đầu gối hắn vẫn cắm chặt cây chân đèn, máu thấm đỏ ống quần.

Ta quỳ xuống, tựa trán vào trán hắn khẽ thì thầm:

“Phu quân, chớ sợ, từ nay chúng ta sẽ ở nơi này làm vợ chồng.”

Mặc hắn gào thét, ta châm lửa thắp sáng từng ngọn đèn trong mật thất.

“Có thể bỏ bánh ra, chẳng ai nghe thấy đâu.”

Thanh âm kia nhắc nhở.

Ta rút bánh khỏi miệng hắn.

Hắn lập tức rống giận:

“Đồ độc phụ!”

Giọng nói lại lạnh như băng:

“Tát.”

Ta không ngần ngại, vung tay tát mạnh.

Hắn lăn khỏi giường, cây chân đèn cắm sâu hơn, tiếng kêu đau xé gan.

“Ta… ta phải giet ngươi, độc phụ!”

“Lại tát.”

Ta vung tay sang nửa bên kia.

Lực tay ta mạnh, chẳng mấy chốc gò má hắn đã sưng cao.

“Giẫm lên chân hắn.”

Theo bản năng, ta đạp xuống ống chân, tiếng thét của hắn càng bi thảm.

Ta vừa khóc vừa khẽ tạ tội:

“Tất cả chỉ để ta chuộc tội.

Đây là đạo ta tham ngộ hai năm mới có được.

Phu quân, chàng sẽ giúp ta, phải không?”

2

Lăng Tự thở yếu dần, hơi vào chẳng bằng hơi ra.

Ta thoáng hoảng hốt:

“Phu quân không thể chet.”

Tiếng cười khinh miệt vang lên:

“Yên tâm, nam chính truyện ngược sống dai như rùa nghìn năm, chỉ biết nhìn nữ chính chịu khổ mà ôm hận suốt đời.”

Ta chẳng hiểu lời thần ấy là gì.

Ta lục rương trong mật thất, tìm được băng vải, rút chân đèn, băng bó cho hắn.

Hắn đã hôn mê.

Ta lại bế hắn đặt lên giường.

Bế qua bế lại, mồ hôi ướt lưng, người mệt rã rời.

Thần chẳng còn chỉ dẫn.

Ta nằm xuống cạnh hắn, kéo cánh tay hắn quàng qua hông mình, tựa như chúng ta lại ôm nhau ngủ như xưa.

Trong lòng dần yên ổn.

Đã lâu rồi ta không cùng phu quân chung chăn, cảm giác ấy thật nhớ nhung.

Từ khi hắn dưỡng ngoại thất, hắn không còn muốn gặp ta, chạm ta.

Định nhắm mắt ngủ, mà nước mắt cứ tự trào.

Giọng thần khinh bỉ:

“Thật chẳng ra gì, khóc nỗi gì?

Dậy thu xếp đi, Lăng gia đang lùng tìm hắn, đừng để lộ sơ hở.”

Ta nghẹn ngào lau nước mắt, rời khỏi vòng tay phu quân, lại mở rương tìm dây.

Bên trong có mấy sợi dây tơ đỏ bền chặt, trơn nhẵn.

Còn nhiều vật lạ khác, ta chẳng để tâm, chỉ lấy dây đỏ trói Lăng Tự lại.

Thần khẽ rít:

“Tổ tông các ngươi quả thật phong hoa.”

Ta không thạo trói người, chỉ nhớ khi nhỏ từng thấy phụ thân trói heo, đành bắt chước mà buộc.

Sắp xếp xong, ta rời mật thất, đóng kín cửa, trở lại Phật đường.

Phật đường thanh tịnh, chỉ thiếu hai kẻ hầu hay đảo mắt khinh người, giờ chẳng rõ đi đâu.

Ta dọn dẹp bàn thờ, về phòng thay áo, đem y phục vương máu đốt trong bếp, rồi nấu một nồi cháo, ăn xong lại quỳ lên bồ đoàn tụng kinh.

Không còn mịt mờ đau khổ như hai năm trước, trong tâm ta chỉ còn sự sáng tỏ.

Thần nói với ta:

“Ngươi yêu phu quân, dẫu tình yêu này khiến hắn chịu đau đớn, thân thể tổn thương, hắn rồi cũng sẽ hiểu.”

Phải, ta yêu chàng đến khổ, nên mới nhốt chàng lại.

Ta muốn mỗi ngày chàng đều nghe ta nói:

“Ta yêu chàng, còn sâu hơn ả ngoại thất kia.”