Tôi vội vàng giải thích: “Không phải, chị chỉ nhờ em một việc nhỏ thôi, ở lại trong phòng chị khoảng một tiếng là được.”

Tôi chỉ tay về phía ghế sofa: “Kìa, em ngồi đó đi, chơi điện thoại, chơi game gì cũng được.”

Mặt cậu trai ửng đỏ, nhìn tôi đầy nghi ngờ: “Thật sự… chỉ vậy thôi sao?”

“Thật!”

Tôi đang thả mồi câu cá mà.

Mười phút sau, điện thoại lại rung lên.

【Bé con, tên đó sao còn chưa ra khỏi phòng?】

【Hắn định làm gì em phải không?】

【Hai người đang làm gì vậy?】

【?】

【Sao không trả lời anh?】

Tôi từ tốn nhắn lại:
【Bọn em đang làm chuyện vui vẻ, đừng làm phiền nhé.】

【Không được!!】

【Không cho phép! Em dừng lại ngay!】

【Anh tức rồi đấy! Mau dừng lại! Bảo hắn ra ngoài ngay! Nghe lời đi, đám đàn ông bên ngoài không sạch sẽ, là bọn họ sai khi dụ dỗ em, nhưng em không được tổn thương, em nghe anh được không?】

【Anh đã gọi lễ tân lên rồi, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.】

Quả nhiên, lễ tân gõ cửa phòng.

Tôi chỉ cần vài câu là tiễn được họ đi.

Cậu trai ngồi trên sofa bồn chồn nhìn tôi.

Tôi cong môi cười, dúi thêm 1.000 nữa, nhờ cậu ta giúp thêm việc nhỏ.

Cậu ngơ ngác: “Chuyện gì vậy ạ?”

“Cái ghế sofa em đang ngồi ấy, lắc lắc nó một chút, làm ra chút tiếng động.”

Ánh mắt trong veo của cậu lộ vẻ bối rối.

Không hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Lắc được một lúc, cậu như nhận ra điều gì đó, ngại ngùng cúi thấp đầu.

Màu đỏ ửng từ vành tai lan xuống tận cổ.

Tôi tặc lưỡi trong lòng.

Học sinh nam trường cấp ba đúng là khác biệt thật!

Ngây thơ đến dễ thương.

Tin nhắn tới tấp đổ về.

Tôi lười xem, chỉ chờ con cá mắc câu.

Cuối cùng, tiếng đập cửa vang lên.

Tôi nhìn qua mắt mèo.

Cau mày.

Sao lại là anh ta nữa?

7

“Miểu Miểu, em đang làm gì thế?”

Ánh mắt Thẩm Từ quét một vòng trong phòng, dừng lại trên người cậu trai.

Thấy cậu ta ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt anh ta dịu đi đôi chút.

Tôi mất kiên nhẫn đuổi người: “Anh còn gì không? Nếu không thì tôi còn có việc đấy.”

“Miểu Miểu.”

Thẩm Từ giơ tay chặn cửa, giọng trầm xuống: “Đuổi cậu ta ra ngoài.”

“Anh là ai mà tôi phải nghe lời anh?”

“Tôi là…” Thẩm Từ khựng lại một chút, “Là anh trai em.”

Tôi tức đến mức không kiềm được:
“Biến!”

“Miểu Miểu…”

“Bỏ tay ra.”

“Không bỏ.”

“Tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.”

“Vậy em gọi đi.”

Tên này đúng là không biết điều.

Không còn cách nào, tôi đành bảo cậu trai trong phòng đi trước.

Cửa phòng mở ra: “Thẩm Từ, vào đi.”

Anh ta bước vào không hề do dự, tiện tay đóng cửa lại.

Tôi nhìn anh ta đầy nghi ngờ, chìa tay ra: “Đưa điện thoại đây.”

Anh ta ngoan ngoãn giao máy, còn tự khai mật mã: “020231.”

Ngón tay tôi khựng lại một chút.

Đó… chẳng phải là ngày sinh nhật của tôi sao?

Tôi giả vờ không nhận ra, mở phần tin nhắn ra tìm.

Không thấy gì cả.

Tôi ra lệnh: “Giơ tay lên, cao một chút.”

Anh ta làm theo ngay.

Tôi lấy điện thoại, nhắn cho anh chàng “tin nhắn ẩn danh”.

【Còn ở đó không?】

Tin nhắn phản hồi gần như ngay lập tức: 【Anh ở đây, bé con.】

【Bé con ngoan lắm, lần sau đừng giữ đàn ông lại trong phòng nữa nhé.】

【Thẩm Từ là anh trai em à? Anh em em cũng như anh anh, anh sẽ không giận đâu.】

Khi loạt tin nhắn bật ra, Thẩm Từ vẫn đứng im như tượng.

Tôi không hiểu nổi nữa.

Người nhắn tin… thật sự không phải anh ta?

Vậy tại sao cứ dai như đỉa thế?

Thẩm Từ cười tủm tỉm nhìn tôi:
“Sao vậy? Cần anh giúp không?”

Tôi chợt nảy ra ý tưởng, giơ màn hình điện thoại lên trước mặt anh ta.

“Có một kẻ biến thái cứ bám lấy em, anh có thể tìm ra hắn không?”

Thẩm Từ cụp mắt, cầm lấy điện thoại xem qua.

Sắc mặt anh trở nên lạnh lùng: “Để anh cho người điều tra. Em đừng sợ, khoảng thời gian này cứ ở bên anh, anh sẽ không để hắn làm hại em.”

“Anh đang mơ giữa ban ngày đấy à.”

Tôi giật lại điện thoại, lười nhác đuổi người: “Về đi, tôi muốn ngủ rồi.”

Thẩm Từ chớp mắt, không nhúc nhích.

“Vì sự an toàn của em, mấy hôm tới anh sẽ canh chừng ở phòng em.”

“Nam nữ độc thân chung phòng, không thích hợp đâu.”

“Hồi trước ở nhà không có phòng dư, chúng ta vẫn ngủ chung một phòng đó thôi.”

Ký ức bất giác ùa về…

Hồi đó, Thẩm Từ mỗi ngày đều ngủ ở giường tầng trên của tôi.

Khi tôi bị sốt, anh sẽ thức cả đêm để chăm sóc.

Tôi gặp ác mộng, anh sẽ leo xuống giường, ôm lấy tôi và dỗ dành.

Nhưng đó cũng chỉ là… chuyện của ngày xưa.

Tôi bừng tỉnh khỏi hồi ức, đá anh một cái: “Biến ngay.”

“Vậy thì anh canh ở cửa.”

Nói xong, Thẩm Từ im lặng đứng chờ bên cạnh cửa ra vào.

Tôi đóng sập cửa lại, không hề bị lay động bởi chiêu trò “thương hại” của anh ta.

Ba giờ sáng, tôi thức dậy đi vệ sinh.

Lén nhìn qua mắt mèo ra ngoài.

Thật đấy hả trời, vẫn còn đứng đó!

Tôi lầu bầu mở cửa:”Thẩm Từ, anh có bệnh à?”

Anh ta khẽ cười: “Miểu Miểu, em đang lo cho anh.”

“Đồ thần kinh.”

Tôi vừa chửi vừa kéo anh ta vào phòng.

Giường rất rộng, tôi chỉ tay ra mép: “Ngủ ở kia, cách tôi càng xa càng tốt.”

“Được thôi.”

8

Hôm sau tỉnh dậy, tôi như con gấu túi ôm lấy Thẩm Từ ngủ từ lúc nào không hay.

Anh vẫn chưa tỉnh, tóc rối xòa trước trán.

Trông ngoan hết sức.

Tôi len lén chọt chọt vào má anh.

Mềm thật.

Chọc xong, tôi lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho “anh chồng ảo”:

【Chồng yêu, nếu anh còn không xuất hiện, em cưới đại ai đó bây giờ đấy.】

【Anh cũng biết mà, kết hôn bây giờ dễ lắm, ra đường túm đại một ông là cưới được rồi.】

Không có phản hồi.

Tôi mím môi, ánh mắt nghi ngờ dừng lại trên người đang ngủ ngon lành trên giường.

Bỗng nhiên, chuông báo tin nhắn vang liên tục.

Tôi vội bật chế độ im lặng, liếc nhìn Thẩm Từ.

May quá, anh ta vẫn ngủ như chết.

【Bé con… em gọi anh là chồng rồi.】

【Anh không chịu nổi nữa, vui quá trời luôn.】

【Vợ yêu, anh sẽ đến gặp em vào ngày kia nhé.】

Tôi nửa tin nửa ngờ:
【Thật hả?】

【Hu hu, em không tin anh, anh buồn ghê.】

【Anh mua sẵn bữa sáng rồi, lát nữa sẽ có người mang đến. Nhớ ăn nha, yêu em.】

Tôi vừa đọc tin nhắn vừa nhìn Thẩm Từ.

Ngủ như con heo, bất động luôn.

Nhân lúc anh còn đang ngủ, tôi chẳng thèm ăn sáng, chuồn ra ngoài chơi.

Mục tiêu hôm qua chưa làm được – lướt sóng – hôm nay phải thực hiện.

Lướt sóng xong, tôi tắm lại, tinh thần sảng khoái.

Vừa ra khỏi phòng tắm, lại đụng mặt gã lố lăng.

Thêm một bóng ma không chịu tan biến.

Thẩm Quy cười híp mắt chào tôi, còn giơ ly nước trái cây ra: “Em biết lướt sóng à? Trông chơi khá đấy.”

Tôi cố kìm lại cơn muốn trợn trắng mắt.

Ra hiệu cho nhân viên mang đến cho tôi một ly nước khác.

Không thèm liếc anh ta lấy một cái, tôi bước thẳng vào thang máy, lên tầng năm.

Thẩm Từ trông như vừa mới tỉnh ngủ, còn đang chỉnh lại tóc.

Tôi vừa uống nước trái cây, vừa nheo mắt quan sát anh.

Phải nói là… anh ta đẹp trai thật.

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy cả người dần nóng lên.

Từng chút một, tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

Ánh mắt dừng lại trên ly nước.

Tim tôi chợt trầm xuống.

“Thẩm Từ, em bị bỏ thuốc rồi, anh mau ra ngoài, đừng ở lại đây.”

Tôi chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng từng thấy heo chạy.

Dựa trên kinh nghiệm xem phim ngắn của tôi,

Tôi không hề nghi ngờ, chỉ vài phút nữa, cả đám phóng viên sẽ đổ xô tới đây.

“Không được, anh phải đưa em đi cùng.”

Tôi sợ lúc lát nữa mất ý thức, lại bị chụp ảnh khoả thân nghệ thuật thì tiêu.

Sắc mặt Thẩm Từ thay đổi, lập tức bế tôi lên rồi lao ra ngoài.

Không đi thang máy, mà chọn lối thoát hiểm kín nhất để xuống.

Lúc anh nhét tôi vào xe, đầu óc tôi đã bắt đầu mơ màng rồi.

Những tiếng rên khẽ không tự chủ bật ra, vang vọng trong khoang xe nhỏ hẹp.

Thẩm Từ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, môi mím thành một đường thẳng.

“Khó chịu lắm à? Cố chịu một chút, sắp tới rồi.”

Đi đâu cơ?

Đầu tôi chỉ lóe lên suy nghĩ đó, rồi lập tức mất ý thức.

Tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn hộ.

Phản xạ đầu tiên là sờ lên người.

May quá.

Mà cũng không hẳn là quá may.

“Em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Thẩm Từ bưng một bát cháo kê vào, đỡ tôi ngồi dậy.

Tôi vò đầu bứt tóc: “Cái đó… em tỉnh lại kiểu gì vậy?”

“Anh có bác sĩ riêng đi theo, anh gọi người đến tiêm cho em một mũi rồi.”

“Ồ… Vậy nên… anh không làm gì em?”

Nghe vậy, Thẩm Từ bật cười khàn khàn: “Anh làm sao có thể nhân lúc em gặp chuyện mà lợi dụng được? Hơn nữa… em đâu có thích anh.”

“Ai nói em…”

Tôi tức mình vỗ nhẹ vào trán: “Thôi, cho em ăn cháo đi.”

Thẩm Từ xoa đầu tôi: “Đầu óc đã không nhanh nhạy rồi còn hay đập.”

“Anh đi đi.”

Miệng chó không mọc được ngà voi.

“Ừ, em ăn từ từ nhé, anh ra ngoài xử lý chút việc.”

Vẻ mặt anh nghiêm lại, khí chất rõ ràng là của người ở vị trí quyền lực.