4
Ba giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng động mỗi lúc một lớn.
Tôi cực kỳ khó chịu khi bị phá giấc, đá chăn mấy cái cho hả giận, cuối cùng không nhịn nổi nữa.
Mắt nhắm mắt mở đi gõ cửa phòng bên cạnh.
“Này cô em à, diễn cả đêm không thấy mệt sao? Bao lâu rồi? Lửa chưa bốc à? Không dừng lại chắc tôi phải gọi lính cứu hỏa đến dập rồi đó.”
Tay tôi vừa gõ xuống thì cánh cửa mở ra.
Thẩm Từ xuất hiện.
Tóc anh còn đang nhỏ nước, làn da trắng mịn như sứ khiến anh trông vô hại và rực rỡ lạ thường.
Cánh cửa mở ra, tám múi cơ bụng hiện rõ từng khối trước mắt tôi, cơ bắp săn chắc, đường cơ hình chữ V gợi cảm khuất dần trong chiếc khăn tắm trắng lỏng lẻo quấn ngang hông.
Tôi không thể rời mắt.
A…
Thân hình đẹp thật.
Anh ta trưởng thành rồi, còn nam tính hơn khi mới 18.
Thẩm Từ mỉm cười dịu dàng, chỉ tay vô tội về phía phòng 501 kế bên:
“Bị đánh thức à? Không phải anh đâu. Anh độc thân. Nụ hôn đầu, đêm đầu… đều còn nguyên.”
Không cần phải giải thích chi tiết đến vậy đâu.
Một tiếng hét chói tai nữa vang lên, xuyên thẳng đến óc.
Mọi thứ lập tức trở lại yên tĩnh.
Từ phòng 501 bước ra một cô gái trang điểm đậm, vóc dáng nóng bỏng, ngực nở eo thon.
Mùi nước hoa nồng nặc hòa lẫn với mùi hoa thạch nam theo cô ta lướt qua sau lưng tôi.
Cô ta còn liếc mắt đưa tình với Thẩm Từ, giọng ngọt như mật:
“Anh ơi, cần gì thì cứ gọi cho em nhé, đảm bảo anh sẽ hài lòng~”
Nói xong, cô ta đi vào phòng 504, ngay bên kia phòng tôi.
Tôi im lặng một lúc, nhìn Thẩm Từ bằng ánh mắt khó tả, rồi quay về phòng mình.
Anh ta gửi tới một đoạn tin nhắn thoại kèm theo ảnh một tấm card nhỏ bị vo tròn vứt trong thùng rác.
“Có người nhét qua khe cửa, anh đã quấn giấy rồi vứt đi từ sớm.”
Giải thích chỉ là ngụy biện thôi.
Ai mà rảnh rỗi ba giờ sáng đi tắm chứ?
Cơn buồn ngủ vẫn chưa tan, tôi cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa, kéo chăn trùm kín đầu, định ngủ tiếp.
Giây tiếp theo, phòng 504 lại vang lên tiếng rên rỉ.
Tôi chửi thầm trong lòng.
Người gì mà vô liêm sỉ thế không biết.
Tôi lôi điện thoại ra, nhắn tin cho anh chàng “chó dữ”:
【Cún cưng ơi, anh ở đó không?】
【Bé con à, anh đang đây.】
【Anh có thể đi cắn kẻ xấu ở phòng 504 giúp em không?】
【Rõ, bé yêu.】
Chưa đầy một phút sau, phòng bên im phăng phắc.
Tin nhắn lặng lẽ hiện trên màn hình:
【Bé con, anh giỏi không?】
【Lần sau có chuyện gì thì cứ gọi anh, đừng tìm cái tên đàn ông hoang kia nữa, anh đẹp trai hơn nó.】
Màn hình sáng lên rồi tối đi.
Tôi ôm gối, ngủ một giấc thật ngon.
【Sao không trả lời anh? Bé con ngủ rồi sao?】
【Anh không ngủ được, nhớ em quá.】
【Ừm… bé yêu à, anh yêu em nhiều lắm…】
【Bé con có thích uống sữa không?】
5
Sáng hôm sau.
Bữa sáng là sữa tươi và… món gì đó mà tôi không nhận ra.
Trông thì có vẻ đắt tiền.
【Bé con, phải ăn no mới được ra ngoài chơi nha.】
【Không được mặc đồ bơi hở hang!! Không được!!!】
【Anh sẽ ghen đấy.】
Tôi ngẫm nghĩ nhìn tin nhắn, nhưng không trả lời.
Và sau đó, cực kỳ phản nghịch, tôi chọn một bộ đồ bơi ôm sát tôn dáng cực kỳ.
Ra tới bãi biển, tôi đeo kính râm, nằm ườn trên ghế dài, lười biếng tắm nắng, nhấp từng ngụm sữa lạnh.
Ánh nắng ấm áp khiến người ta dễ dàng buồn ngủ.
Nhưng phiền là có quá nhiều người đến bắt chuyện, cứ định chợp mắt là bị làm phiền.
Thế giới bên ngoài đã ồn, điện thoại cũng không yên.
【Bé con, mặc áo choàng vào mau!!】
【A a a mau mặc vào đi, anh chịu hết nổi rồi! Đám đàn ông khốn kia cứ nhìn em mãi, anh muốn móc mắt tụi nó ra!】
【Không được để ý tới chúng nó, không được!】
【Anh thực sự sắp tức giận rồi đấy! Em đừng động đậy nữa, dây áo trong sắp đứt rồi!!】
【Nghe lời được không? Anh giận thật rồi đấy!】
Tôi sờ thử dây áo.
Vẫn chắc, chưa đứt đâu.
Bất ngờ, một bóng đen phủ xuống trước mặt tôi.
Một chiếc áo choàng tắm dài phủ lên người tôi, che kín đến mức không còn kẽ hở nào.
Tôi khẽ cong môi.
Đến rồi.
“Anh chàng nhắn tin”.
Tôi uể oải nâng mí mắt, đối mặt với đôi mắt đen láy trước mặt.
Ngay lập tức thấy thất vọng.
“Sao lại là anh?”
“Miểu Miểu tưởng là ai?”
“Liên quan gì đến anh?” Tôi liếc sang chỗ khác, không muốn nhìn anh ta.
Lại vô tình bắt gặp một cảnh tượng còn nhức mắt hơn.
Một gã đàn ông ăn mặc lố lăng, mặc quần bơi tam giác màu hồng dạ quang, đang hớn hở chào mời các cô gái xung quanh.
“Phụt——”
Tôi sững người, phun hết ngụm sữa vừa uống ra ngoài.
“Anh…”
Ánh mắt Thẩm Từ trầm xuống, rút giấy từ túi ra đưa cho tôi.
“Chùi đi, em làm đổ ra rồi.”
Tôi nhận lấy, lau miệng qua loa.
Thẩm Từ chăm chú nhìn động tác của tôi, giọng khàn hơn hẳn: “Anh đi vệ sinh một chút, em đừng chạy lung tung, nhớ mặc áo vào đàng hoàng.”
Tôi đảo mắt.
Ai cần anh nhắc?
Thẩm Từ vừa đi khỏi.
Gã lố lăng kia đã lập tức nhào tới.
“Em gái, em xinh quá đi mất.”
“Cảm ơn.”
Tôi đứng dậy.
Không muốn ở lại thêm giây nào.
“Đừng vội đi chứ, anh tên là Thẩm Quy, cũng coi như anh trai em đấy.”
“Rùa thần à?”
Thẩm Quy cười tươi không để ý, ghé sát lại: “Em thích thì gọi anh là Rùa thần cũng được.”
Tôi nhìn anh ta từ đầu đến chân.
Thấy buồn cười thật sự.
“Xin lỗi, tôi không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu đàn ông.”
Tôi né người đi qua, tiếp tục rời khỏi.
“Đợi đã, nghe anh nói hết đã.”
Anh ta chạy theo sau lưng tôi: “Em biết Thẩm Từ chứ? Là anh trai anh đó.”
Tôi khựng lại, nghiêng đầu hỏi:
“Anh là em cùng cha khác mẹ với anh ta à? Nghe nói mẹ anh là tiểu tam leo lên chính thất, còn ép chết mẹ ruột của Thẩm Từ, chuyện đó thật không?”
Thẩm Quy chẳng đổi sắc mặt: “Chỉ là lời đồn thôi, anh với Thẩm Từ vẫn thân lắm, không tin em hỏi anh ấy xem.”
“Ồ.”
“Em gái à, em muốn học lướt sóng không? Anh dạy cho nè.”
“Thôi khỏi, đứng cạnh anh hơi mất mặt.”
Cái quần bơi hồng chóe của anh ta thật quá chướng mắt.
Nụ cười bên khóe miệng Thẩm Quy cứng đờ.
Tin nhắn tới.
【Bé con, tránh xa hắn ra.】
【Về khách sạn được không? Anh ghét bọn họ nhìn em.】
Tôi nổi hứng, liền nhắn lại:
【Được thôi, anh muốn đến không? Phòng 503 nhé.】
6
Vừa về đến khách sạn, tôi bị một cô bé tóc buộc hai bên chặn lại.
Gương mặt cô ấy đỏ ửng vì xấu hổ: “Chị ơi, em thích anh ở phòng kế bên chị đó. Em thấy chị với anh ấy hình như là bạn, chị có thể giúp em xin WeChat của anh ấy được không?”
Tôi nhìn cô bé: “Em đủ tuổi chưa đấy?”
Cô ấy gật đầu cái rụp: “Em đủ rồi, vừa tròn 18!”
Tôi cau mày nhẹ: “Anh ấy 23 rồi.”
Cô gái mắt sáng rực nhìn tôi: “Không sao mà, cách nhau có 5 tuổi thôi!”
“Vậy để chị hỏi thử cho.”
Tôi cầm điện thoại, nhắn cho anh chàng “tin nhắn ẩn danh”.
【Thẩm Từ, có một cô bé xinh xắn muốn xin WeChat của anh, em đưa được không?】
Tin nhắn được phản hồi gần như ngay lập tức.
【Bé con, em đang nói gì vậy? Ai là Thẩm Từ? Là người ở phòng bên cạnh em à?】
Tôi nhìn tin nhắn, có chút bối rối.
Tôi đoán sai rồi sao?
Không phải anh ta?
Vậy là ai? Chẳng lẽ là gã lố lăng kia?
Trong ánh mắt tràn đầy mong chờ của cô bé, tôi lấy mã QR WeChat của Thẩm Từ ra cho cô ấy quét.
Cô ấy vui mừng cảm ơn rối rít.
Tôi cười nhẹ, bước vào thang máy lên tầng năm.
Thẩm Từ đang đứng trước cửa thang máy, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, vẻ hờ hững.
Khi bốn mắt chạm nhau, anh khẽ cong môi cười: “Miểu Miểu, anh đang định đi tìm em.”
“Ờ.”
Tôi lạnh nhạt bước ra khỏi thang máy: “À đúng rồi, có cô bé vừa add anh đó, nó mới 18 thôi, anh đừng có kiểu ‘trâu già gặm cỏ non’ đấy.”
Thẩm Từ sững lại.
“Em quên rồi à? Anh chưa từng add WeChat của con gái.”
“Quên rồi.” Tôi chẳng nể nang gì, mặt lạnh tanh móc thẻ phòng ra.
“Miểu Miểu.” Thẩm Từ thở dài khẽ khàng: “Cho anh giải thích đi, đừng đối xử với anh lạnh nhạt như vậy có được không?”
“Tôi không muốn nghe.”
Tôi bước vào phòng, tựa người vào cửa, bực dọc vò tóc.
Sao tên này cứ như ma bám vậy chứ?
Bên ngoài, giọng Thẩm Từ truyền qua lớp cửa:
“Miểu Miểu, em đang đứng sau cửa đúng không?”
“Miểu Miểu, hai năm qua anh không liên lạc với em và mẹ là vì có nỗi khổ bất đắc dĩ.”
“Em tin anh được không? Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, anh sẽ giải quyết xong. Chờ anh một chút được không?”
Tôi im lặng không đáp.
Có vẻ anh ta cũng bất lực.
“Miểu Miểu, Thẩm Quy không phải người tốt. Hôm nay là sự cố ngoài ý muốn, anh sẽ không để hắn lại có cơ hội tiếp cận em nữa.”
Tôi chớp mắt: “Sao anh biết? Không phải anh đi vệ sinh à?”
Bên ngoài im bặt một lúc.
“Anh nhìn thấy qua cửa sổ tầng trên.”
“Ồ.” Tôi không tin.
Tắm xong, tôi nằm sấp trên giường, lướt điện thoại cho đỡ chán.
Một đồng nghiệp gửi cho tôi một tin nhắn đầy thần bí:
【Ôn Miểu, cậu biết không? Sếp cũ bây giờ có tên mới là… bộ ‘mái nhà’ đấy.】
Sếp cũ?
Cái tên heo đội lốt người từng giở trò đồi bại với tôi?
Tôi gõ lại: 【Chuyện gì vậy?】
【Tối qua ông ta say rượu, bị một nhóm ăn mày kéo vào hẻm, rồi… mất luôn “thằng nhỏ”. Không gọi là bộ ‘mái nhà’ thì gọi là gì?】
Ồ~
Tôi bật cười một cách hả hê.
Tâm trạng tuyệt vời.
Buổi tối, anh chàng nhắn tin vẫn như thường lệ cho người mang đồ ăn khuya tới.
【Bé yêu ăn nhiều vào nhé, em gầy đi rồi.】
【Đừng nói chuyện với mấy thằng đàn ông khác nữa, anh không vui đâu.】
【Em ngoan một chút được không? Anh yêu em mà.】
【Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ được ở bên nhau, em đợi thêm một chút nữa được không?】
Tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía bàn ăn.
Nhân viên phục vụ rất chu đáo, còn giúp tôi bày đồ ăn ra đĩa.
Cậu ta trông cũng không tệ.
Tôi ngoắc tay gọi cậu ta lại, dúi cho một tờ tiền boa 1.000 tệ.
Cậu ta giật mình: “Chị ơi, em không bán thân đâu.”