12

Lúc đó, Giang Triệt đang học lớp 11, mỗi ngày đều vượt qua nửa thành phố để đón tôi tan học.

Những ngày dì giúp việc xin nghỉ, anh ấy sẽ đưa tôi ra ngoài ăn.

Hôm đó cũng vậy, tôi đi theo anh, rẽ ngang rẽ dọc một hồi, cuối cùng băng qua một con hẻm nhỏ tối tăm.

Và ở ngay đầu hẻm, chúng tôi nhìn thấy Mạnh Hân Ức đang bị hai gã đàn ông lôi lên một chiếc xe tải nhỏ.

Cô ấy giãy giụa điên cuồng, nhưng vì bị bịt miệng, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi sợ đến mức chân run lẩy bẩy.

Theo phản xạ, tôi kéo lấy cánh tay Giang Triệt:

“Chúng ta… chúng ta phải cứu cô ấy!”

Giang Triệt vẫn rất bình tĩnh:

“Không cứu được.”

“Bọn chúng có ba người, thêm cả tài xế. Lao ra lúc này chẳng khác nào tự tìm đường chết.”

“Nhưng nếu để cô ấy bị lôi lên xe thì xong đời mất! Anh… anh nghĩ cách kéo dài thời gian đi, em sẽ đi tìm người giúp!”

Giang Triệt không nhúc nhích.

Nhìn thấy Mạnh Hân Ức sắp bị quăng vào trong xe, tôi gấp đến mức định lao ra ngoài.

Anh ấy lập tức túm chặt tôi:

“Em điên à?”

Anh bất đắc dĩ thở dài:

“Được rồi, để anh.”

“Em đi báo cảnh sát, tiện thể tìm thêm người đến giúp.”

Thấy anh bước ra, tôi lập tức vừa chạy về hướng ngược lại vừa gọi cảnh sát.

Nhưng hôm đó, vận may của tôi không được tốt lắm, cũng như tôi đã đánh giá quá cao lòng tốt của con người.

Tôi hỏi mấy người liền, ai cũng lắc đầu bỏ đi vì sợ rước họa vào thân.

Mãi đến khi tôi gặp được một người chú, ông ấy mới đồng ý đi cùng tôi xem tình hình.

Lúc chạy đến nơi, vừa đúng lúc có một tên đứng sau lưng Giang Triệt, giơ dao định đâm lén.

“Coi chừng!”

Nhưng đã muộn, con dao găm sâu vào hông anh, máu tươi lập tức túa ra.

May mắn thay, người chú tôi tìm đến lại là một võ sư, chỉ vài chiêu đã quật ngã bọn chúng.

Cùng lúc đó, cảnh sát cũng chạy đến.

Vết thương của Giang Triệt không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng anh vẫn phải nằm viện suốt nửa tháng.

Sau vụ việc, anh được tuyên dương là “Thanh niên dũng cảm cứu người”.

Nhưng cũng bị người lớn trong nhà dạy cho một bài học nhớ đời.

“Một thằng nhóc chưa thành niên, lấy một chọi ba, hơn nữa đối phương đều là đàn ông trưởng thành! Con nghĩ cái gì vậy hả?!”

Tôi vừa khóc vừa thú nhận:

“Không… không phải lỗi của anh ấy… chuyện này là do em…”

“Là lỗi của tôi.”

Giang Triệt cắt ngang lời tôi, thong dong xoay cổ tay:

“Chẳng phải tôi biết chút Taekwondo sao? Chỉ định thử sức một chút thôi.”

Dì Giang giận đến mức mắng thẳng mặt:

“Không biết cân nhắc! Đây là lúc để con thử sức à?”

“May mà em gái con biết quay lại tìm người giúp, nếu không con định làm thế nào?”

Giang Triệt nhìn tôi, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng:

“Ừm, may mà cô em gái ngoan của tôi đã đến kịp lúc.”

“Chậc, em còn khóc cái gì? Anh có bị gì đâu.”

Khoảng thời gian đó, vì cảm giác tội lỗi, tôi luôn lo lắng cho vết thương của Giang Triệt.

Đến mức quên mất phải hỏi thăm tình trạng của cô bé kia.

Chỉ nhớ rằng khi đó, dì Giang nói cô bé cũng phải vào bệnh viện để được điều trị tâm lý.

Hình như còn đến cảm ơn Giang Triệt nữa.

Có vẻ như hai người họ quen nhau từ dạo đó.

Thì ra, Mạnh Hân Ức chính là cô bé năm ấy.

Giang Triệt cười nhạt:

“Nếu không phải do em cứ khăng khăng đòi cứu cô ta, thì anh đã chẳng rước thêm phiền phức vào mình.”

Hắn nhìn sang Mạnh Hân Ức:

“Vậy nên, người cô thực sự cần cảm ơn là cô ấy.”

Mạnh Hân Ức hoàn toàn ngẩn người.

Lần được cứu ấy đã giúp cô thoát khỏi tuyệt vọng, khiến cô xem Giang Triệt như ánh sáng trong đời mình.

Cô đã thích hắn suốt nhiều năm, thích đến mức biến thành một loại chấp niệm.

Vậy mà bây giờ, chính miệng hắn lại nói rằng người thực sự muốn cứu cô khi đó không phải là hắn.

“Không… chuyện này… không thể nào!”

“Tôi không tin! Giang Triệt, anh đang nói dối!”

Lúc này, cả phòng livestream chìm vào im lặng.

“Vậy ra, đây chính là cái gọi là ‘quen biết từ nhỏ’ mà cô ấy nói… chuyện này thật khó đánh giá.”

“Tôi phát hiện rồi, Mạnh Hân Ức rất thích nói nửa vời để khiến người khác hiểu lầm. Những lời cô ta nói, không sai, nhưng cũng chẳng đúng.”

“Nói trắng ra là bám fame thôi, nhìn giả thấy sợ. Tôi có thể hiểu được tình cảm cô ta dành cho Giang Triệt, nhưng thích đến mức đột nhập vào nhà người ta, rồi còn hại cả người vô tội nữa à?”

“Thậm chí đến bây giờ, khi biết được sự thật, cô ta cũng chưa nói được một lời cảm ơn với người đáng lẽ phải cảm ơn. Thật khó hiểu.”

Chẳng bao lâu sau, Mạnh Hân Ức bị cảnh sát đưa đi.

Là Giang Triệt báo cảnh sát, vì hành vi xâm nhập bất hợp pháp vào nhà hắn.

Nhìn theo bóng dáng cô ta bị dẫn đi, tôi liếc sang Giang Triệt:

“Vừa nãy, sao anh lại cố tình nói mình vô tình đến thế?”

Hồi nhỏ, tôi có thể đã từng hiểu lầm Giang Triệt là một người lạnh lùng.

Nhưng khi nghĩ lại, đêm hôm đó, dù không chủ động cứu người, hắn vẫn lặng lẽ ghi nhớ biển số xe, sẵn sàng báo cảnh sát bất cứ lúc nào.

Còn tôi khi đó lại quá sợ hãi, chỉ muốn ngay lập tức cứu người.

Tôi không nghĩ đến chuyện báo cảnh sát sẽ mất thời gian, và nếu có bất trắc xảy ra trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân.

Tôi cũng không nghĩ đến sức lực hạn chế của mình.

Chỉ vì biết Giang Triệt biết Taekwondo mà đẩy anh ấy ra đối đầu trực diện.

Đó không phải dũng cảm, mà là ngu ngốc.

Còn cách làm của hắn mới thực sự lý trí.

“Thế nào? Không nói vậy, em còn muốn để người ta mãi ghi nhớ tôi chắc?”

Hắn hờ hững liếc tôi một cái.

“Trong lòng em, có bao giờ nhớ đến tôi đâu.”

Tôi: “…”

“Còn chuyện Mạnh Hân Ức lẻn vào nhà anh trước đây, lý do anh không truy cứu, ngoài khoản đầu tư, chắc còn nguyên nhân khác đúng không?”

Không phải tôi đa nghi.

Thực ra, Giang Triệt từng đầu tư vào những dự án lớn hơn và cũng từng bị lỗ nặng.

Nhưng hắn chưa bao giờ để tâm đến những khoản thua lỗ đó, vì hắn kiếm được nhiều hơn thế.

Mười mấy tỷ đúng là một con số không nhỏ, nhưng nếu nói hắn thực sự bỏ qua cho Mạnh Hân Ức chỉ vì số tiền đó thì không hợp lý lắm.

Chắc chắn còn có lý do khác.

Nghĩ vậy, tôi không kìm được mà hỏi:

“Hồi đó, khi anh nằm viện, giữa hai người có xảy ra chuyện gì không? Hai người thực sự từng có tình cảm à?”

Giang Triệt nhướng mày:

“Em đang ghen à?”

“Không, chỉ là tò mò thôi.”

Hắn cười nhạt:

“Tôi chỉ nghĩ rằng, dù cách làm của cô ta cực đoan, không đáng để học theo…”

“Nhưng—”

“Thích một người, vốn dĩ không phải là sai.”

“Đúng không?”

Ánh mắt hắn nhìn tôi nóng bỏng đến mức khiến mặt tôi đỏ bừng.

Tôi lườm hắn: “Nói chuyện thì nói chuyện, nhìn tôi chằm chằm làm gì?”

Giang Triệt khẽ cười, sau đó trầm giọng nói tiếp:

“Với lại, để cô ta hiểu lầm như vậy cũng là lỗi của tôi ngay từ đầu.

“Tôi không nghĩ rằng một lần cứu người lại khiến cô ta ám ảnh lâu đến thế.

“Chuyện này là do tôi không làm rõ ngay từ đầu.”

Bình luận trong livestream nhốn nháo:

“Đây đây đây, hai người này đang lầm bầm cái gì đấy? Nói to lên cho bọn tôi hóng với!”

“Không biết nữa, nhưng trông ngọt quá! Nhất là ánh mắt của Giang Triệt, gần như không rời khỏi Tần Vũ Nhiễm luôn ấy. Tôi ngất mất, tôi không nên ở đây, tôi cần phải tỉnh táo lại.”

“Dễ thôi, chỉ cần nhìn lại chồng tôi là cơn ảo tưởng yêu đương bay biến ngay. Công nhận, mấy chuyện yêu đương não tàn này đúng là chỉ xuất hiện trong giới nhà giàu.”

“Đứng sát nhau thế kia, hôn luôn đi chứ? Chị có tiền, chị sẵn sàng trả phí để xem!”

“Khoan khoan, không phải lúc nãy mấy người còn chửi cô gái này sao? Giờ lại ship nhiệt tình thế này à?”

Tôi hoàn toàn quên mất là livestream vẫn đang mở, càng không biết mọi người đang ship tôi với Giang Triệt đến mức nào.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên.

Có người mở cửa.

Dì Giang mặc một bộ hàng hiệu cao cấp, xách theo một chiếc túi Hermès da hiếm, khí thế bức người bước vào.

Bỗng chốc, tim tôi thắt lại.