“Trời ơi, Tiểu Vũ, đây đều là do mẹ cậu sửa sao?”

Tôi gật đầu, cay đắng không nói nên lời.

Dưới ánh mắt thương xót xen lẫn phẫn nộ của Y Y, tôi lập tức sửa lại nguyện vọng ban đầu của mình.

Để đề phòng chuyện xảy ra lần nữa, tôi còn đổi luôn cả mật khẩu tài khoản, không để mẹ có cơ hội đăng nhập lại.

Đến tận khi hệ thống đóng cổng đăng ký vào chiều hôm đó, tôi mới yên tâm rời khỏi bàn máy tính.

Đúng lúc đó, mẹ gọi điện đến. Trong giọng nói của bà ẩn chứa vẻ hả hê:

“Sao, cứng cáp rồi hả, không thèm về nhà nữa? Vậy để mẹ báo cho con một tin: vì con không chịu về, nên mẹ chưa kịp nói—nguyện vọng của con đã bị mẹ sửa rồi.”

Tôi không nói cho mẹ biết là mình đã sửa lại, chỉ hỏi:

“Tại sao mẹ phải làm vậy?”

Nghe thấy giọng tôi thản nhiên, mẹ dường như không vừa lòng, bắt đầu lớn tiếng:

“Tại sao cái gì? Con là con gái của mẹ, thì phải biết nếu không nghe lời mẹ sẽ có hậu quả ra sao! Mẹ bảo con sửa nguyện vọng, con không sửa; bảo con đừng phẫu thuật nữa, về nhà đi, con cũng không nghe. Vậy thì để mẹ nghe thay con!”

“Sao mẹ lại muốn hủy hoại con như vậy!”

Tôi hét lên, không kiềm được nỗi uất nghẹn.

Mẹ lại nhàn nhã đáp, như thể đang dạy bảo:

“Hủy hoại cái gì? Đúng là không biết điều. Nếu con ngoan ngoãn nghe lời, thì có thể sống cùng mẹ, chú Lục và Tiểu Vân, có gì mà không tốt? Đừng không biết điều như thế!”

Rõ ràng người muốn sống chung với nhà họ Lục là mẹ tôi,
chứ không phải tôi.

“Tiểu Vũ, cứ đợi mà học trường trong tỉnh đi nhé.”

Nói xong câu đó, mẹ cười rồi cúp máy. Bà ấy không hề biết rằng tôi đã kịp sửa lại nguyện vọng.

6

Vừa cúp điện thoại thì cửa nhà Y Y vang lên tiếng gõ.

Thì ra là dì Hà đã tan làm.

Thấy tôi cũng có mặt ở đây, dì bước tới, đầy quan tâm hỏi:

“Dì thấy tin nhắn con gửi rồi, Tiểu Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại huỷ phẫu thuật?”

Bị hỏi vậy, tôi nhất thời không biết phải trả lời sao.

Bị chính mẹ ruột tính toán, tổn thương, thật sự khiến tôi không biết mở lời từ đâu.

Y Y cũng rất tôn trọng tôi, chỉ yên lặng đứng bên, đợi tôi tự mình nói ra.

Dì Hà thật sự rất lo cho tôi, dịu dàng khuyên:

“Tiểu Vũ, dì nói hơi thẳng, nhưng con phải nghe. Vết sẹo bỏng trên mặt nếu để càng lâu càng khó điều trị. Giờ không mổ thì sau này có mổ cũng không còn hiệu quả.”

“Nếu là chuyện tiền bạc, dì có thể cho con mượn trước. Dì nghe Y Y nói rồi, con thi đại học được 686 điểm, chắc chắn sẽ có một tương lai rực rỡ. Đừng để tương lai ấy có vết nứt.”

Nghe những lời dịu dàng của dì Hà, tôi không thể kìm nén nữa, nước mắt trào ra.

Chỉ là… mẹ của bạn cũng có thể nghĩ cho tôi, quan tâm đến tôi như vậy,
vậy tại sao chính mẹ ruột của tôi lại chẳng hề quan tâm?

Tôi cắn răng, siết chặt nỗi uất ức trong lòng, nói với dì Hà:

“Dì ơi, con thật sự muốn mượn tiền của dì… Nhưng không phải để phẫu thuật.”

“Mà là để… khởi kiện.”

Tôi muốn giành lại tiền trợ cấp tử tuất của ba tôi.

Năm tôi học lớp 5, cha ruột tôi mất vì tai nạn lao động.

Năm đó, gia đình tôi nhận được 1 triệu tệ tiền trợ cấp tử tuất vì cái chết do tai nạn lao động của ba tôi.

Xét theo pháp luật, khoản tiền này được chia đều cho ba người thừa kế: tôi, mẹ và ông bà nội.

Nhưng ông bà nội chỉ có mỗi ba tôi là con trai, và tôi là đứa cháu duy nhất.

Vì muốn mẹ tôi có tiền nuôi tôi nên họ đã nhường phần của họ lại cho hai mẹ con tôi.

Chỉ có một điều kiện: mẹ sẽ nuôi dưỡng tôi khôn lớn, và sau khi tôi thi đại học xong, phải trả lại phần tiền thuộc về tôi.

Lúc đó mẹ đồng ý rất dễ dàng.
Nhưng chưa đến nửa năm sau khi ba mất, mẹ đã tái hôn.

Bà bỏ mặc tôi, giao tôi lại cho ông bà nội, mỗi tháng gửi đúng 500 tệ, gọi là tiền nuôi dưỡng.

500 tệ thì sao đủ?

Ông bà tôi vì tình nghĩa với con trai và cháu gái, không hề than phiền, chỉ lặng lẽ mỗi ngày đi làm thuê làm mướn để nuôi tôi khôn lớn.

Đến năm tôi học lớp 8, cả hai ông bà đều lần lượt qua đời.
Tôi bị đưa trở lại sống với mẹ.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mat-na-me-hien/chuong-6