Mẹ buổi sáng còn hứa sẽ đến, vậy mà cuối cùng vẫn thất hứa.

Tan học đúng lúc trời mưa như trút nước, các bạn đều có bố mẹ đến đón, chỉ có tôi là lặng lẽ dầm mưa chạy về nhà.

Về đến nơi, tôi thấy mẹ đang cùng vợ chồng nhà họ Lục tổ chức tiệc mừng chiến thắng piano của Lục Vân.

Tôi hỏi mẹ vì sao không đến họp phụ huynh như đã hứa, mẹ chỉ hờ hững đáp:

“Chỉ là một buổi họp phụ huynh thôi mà, sao so được với cuộc thi piano của Vân Vân? Con phải biết điều một chút chứ.”

Tôi là một đứa rất biết điều, thế nên sáng hôm đó tôi đã thấy bài đăng mới trên trang cá nhân của mẹ:

“Bé cưng lại giành được giải nữa rồi, thật sự là niềm tự hào của mẹ.”

Kèm theo bức ảnh là hai bàn tay – một lớn một nhỏ – đang tạo hình trái tim, bên dưới là chiếc cúp giải piano.

Mẹ không đến buổi họp phụ huynh của tôi, bà không hề biết rằng hôm đó, tôi cũng nhận được giấy khen học sinh giỏi toàn trường.

Sau này tôi mới hiểu, mẹ chưa từng cảm thấy hài lòng vì tôi xuất sắc.

Thứ bà cần là một con chó biết nghe lời răm rắp.

“Tiểu Vũ, bài đăng đó… là mẹ cậu viết à?”
Y Y kinh ngạc hỏi.

Tôi chỉ có thể gật đầu đầy cay đắng.

“Cái gì vậy trời! Bà ấy là mẹ ruột cậu mà đối xử như thế sao!”

Tôi cười khổ.

So với việc làm mẹ tôi, bà ấy có lẽ thích hợp làm mẹ ruột của Lục Vân hơn.

Y Y nhìn vẻ mặt tôi mà không khỏi xót xa, ôm chặt lấy tôi:

“Tớ nghĩ cậu cũng đừng quay về nhà nữa, dọn sang nhà tớ ở đi.”

Trong lòng tôi cũng bắt đầu tính toán – nếu mẹ thật sự cứng rắn không đưa khoản tiền trợ cấp tử tuất của ba, thì tôi chỉ còn một con đường…

Đang suy nghĩ, chuông điện thoại bỗng vang lên.

Là giáo viên chủ nhiệm cấp ba gọi đến. Tôi lập tức điều chỉnh lại giọng nói rồi bắt máy.

Trong điện thoại, cô giáo dịu dàng hỏi:

“Tiểu Vũ, có phải con và mẹ con có chút bất đồng về việc điền nguyện vọng không? Mẹ con hình như đang định đổi lại nguyện vọng của con đấy.”

5

Tôi ngây người khi nghe hỏi, im lặng mất mấy giây không đáp lại.

Giọng cô giáo bên kia trở nên cẩn trọng hơn, chậm rãi giải thích:

“Là thế này… Mẹ con vừa gửi cho cô đường link đăng ký nguyện vọng đại học. Cô sợ mẹ con tự ý thay đổi mà không hỏi qua con, nên gọi báo trước. Con tranh thủ đăng nhập xem lại nhé.”

“Dạ, cảm ơn cô đã nhắc con ạ.”

Tôi cảm ơn rồi cúp máy.

Mấy hôm trước đã có điểm thi – tôi đạt hạng nhất toàn trường, được 686 điểm.

Nguyện vọng tôi cũng đã đăng ký xong từ lâu, đều là các ngành của Đại học Thanh Hoa.

Lúc đó, mẹ nghe tôi nói chọn trường gì, sắc mặt đã tỏ rõ không vui.

Bởi vì Lục Vân thi không tốt.

Dù là diện tuyển sinh nghệ thuật, dù đã bỏ rất nhiều tiền để học thêm với giáo viên nổi tiếng, cô ta vẫn không đủ điểm đậu vào một trường đại học hạng nhất bình thường.

Mẹ lại lấy lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý rằng không muốn tôi học quá xa nhà,
bảo tôi chọn một trường đại học tầm trung gần nhà là được, nhưng tôi đã từ chối và tự mình điền nguyện vọng.

Hôm nay hai mẹ con đã cãi nhau đến mức này, thế mà mẹ lại bất ngờ quan tâm đến nguyện vọng của tôi, chuyện bất thường thì ắt có uẩn khúc.

Tôi nắm chặt tay Y Y đứng bên cạnh:

“Chiều nay là hạn cuối để nộp nguyện vọng. Mẹ tớ đã tự ý đăng nhập tài khoản của tớ, tớ sợ xảy ra chuyện gì đó. Cậu cho tớ mượn máy tính để kiểm tra được không?”

“Tất nhiên là được!”

Y Y lập tức đồng ý.

Tôi cũng chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa, vội vã theo cô ấy về nhà.

Đến khi tôi đăng nhập được vào hệ thống nộp nguyện vọng, tim tôi như vỡ vụn.

Mẹ tôi thật sự đang đùa giỡn với tương lai của tôi. Bà ấy muốn hủy hoại cuộc đời tôi.

Toàn bộ nguyện vọng đều bị đổi sang các trường đại học loại hai trong tỉnh – vừa hay thấp hơn so với mấy nguyện vọng mà Lục Vân có khả năng đỗ.