Tôi nhìn dòng tin thứ ba, tay bắt đầu run lên từng đợt.
Hóa ra, mẹ vẫn không từ bỏ ý định đó.
Y Y nhận ra cảm xúc của tôi không ổn, liền nắm chặt tay tôi, vô tình cũng nhìn thấy nội dung tin nhắn.
Ngay sau đó, cô ấy bật thốt lên đầy phẫn nộ:
“Sao có người có thể đối xử với con gái ruột mình như vậy? Những năm qua cậu sống khổ như thế, vậy mà bà ta còn nhắm vào cả khoản trợ cấp tử tuất của chú!”
Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Bao nhiêu ấm ức dồn nén trong những năm qua dâng lên trong lòng, khiến mặt tôi đỏ bừng vì giận dữ, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Nhưng tôi vẫn cắn răng, bấm gọi cho mẹ.
Mẹ bắt máy rất nhanh, giọng dửng dưng như không:
“Gọi cho mẹ làm gì? Mẹ đang đi dạo phố với Vân Vân đây. Nói nhanh đi, đừng làm mất thời gian quý báu của tụi mẹ.”
Có tiền đưa con riêng đi mua sắm, nhưng lại không có tiền cho con ruột làm phẫu thuật.
Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, chất vấn:
“Hai điều đầu con có thể chấp nhận, nhưng điều thứ ba thì không. Rõ ràng trước khi ông bà nội mất, mẹ đã hứa là sau kỳ thi đại học sẽ đưa con khoản tiền trợ cấp tử tuất của ba.”
Nghe xong, mẹ tỏ ra mất kiên nhẫn:
“Đừng có nhắc tới hai cái người đã chết đó nữa! Năm xưa họ cứ bám riết lấy mẹ đòi chia tiền, mẹ chẳng còn cách nào mới phải đồng ý với họ thôi.”
“Hơn nữa, mẹ đâu nói là không đưa con? Con vừa thi đại học xong, còn là con nít, lỡ tiêu xài linh tinh thì sao?”
Tôi không thể kìm được nữa, gần như hét lên qua điện thoại:
“Con tiêu xài linh tinh? Vậy mẹ dám nói mẹ tiêu vào những gì không? Bao năm qua con giả vờ không biết, nhưng con rõ ràng, nửa phần trợ cấp của mẹ đều dùng để mua đàn piano cho Lục Vân, còn thuê cả giáo viên dạy riêng cho cô ta!”
“Thế còn con thì sao? Ngay cả học phí cấp ba mẹ cũng không trả đủ, là con phải vay tiền của Y Y! Ban đầu con còn hứa với Y Y là khi nhận được khoản tiền kia sẽ trả lại!”
Có lẽ thấy tôi thật sự tức giận, giọng mẹ cũng thay đổi, chuyển sang kiểu lên lớp:
“Con đang trách móc chính mẹ ruột của mình đấy à? Không có mẹ thì liệu con còn sống đến giờ sao? Mẹ không đưa tiền là để rèn luyện con biết chịu khổ, biết kiên cường, vậy mà con không hiểu lòng mẹ, còn quay ra trách móc!”
“Mẹ là mẹ con, con lại còn đòi tính toán với mẹ à? Đúng là đứa con bất hiếu, chẳng bằng một nửa của Vân Vân!”
“Lúc nãy xin tiền, con nói sẽ nghe theo mẹ, bây giờ lại không giữ lời. Được thôi, vậy thì tiền sinh hoạt đại học mẹ cũng không cần chu cấp nữa!”
Nói xong, mẹ thẳng tay cúp máy.
Ngay sau đó, tôi thấy bài viết mà mình vừa xem lúc nãy được cập nhật trạng thái mới:
【Tôi đã làm theo cách mọi người chỉ, hiệu quả thật đấy, cảm ơn tất cả.】
4
【Con cái không hiểu chuyện thì phải dạy cho ra trò. Không tự lo thì đâu biết gạo dầu mắm muối đắt đỏ thế nào. Mới tí tuổi đầu mà đòi phẫu thuật thẩm mỹ, đúng là đầu óc chẳng nghĩ tới chuyện đúng đắn.】
Người trả lời bài viết là tài khoản đã đưa ra cách làm ở bình luận được yêu thích nhất.
Những người khác cũng đồng loạt tán thành:
【Thật đấy, ở nhà đơn thân mà không biết thương mẹ vất vả, còn đòi làm đẹp. Không biết cơ thể là do cha mẹ ban cho à? Đúng là đồ vô ơn.】
【Tôi thấy cũng đúng, loại con cái như vậy mà cũng đòi thi đại học à, chắc gì đã học hành ra gì.】
【Chị ơi, em thấy dù nó có đỗ đại học thì cũng chẳng cần học đâu, loại vong ân phụ nghĩa này, học rồi cũng chẳng nhớ ơn đâu.】
【Hừ, cái loại vong ân bội nghĩa này mà cũng đỗ đại học được sao…】
Chủ bài viết nhìn những lời mắng chửi nhắm thẳng vào con gái ruột của mình, dường như hoàn toàn dửng dưng.
Thậm chí có lẽ bà ta còn thấy vui vì có người đứng về phía mình.
Tôi thấy nghẹn nơi lồng ngực, liền đăng nhập tài khoản phụ, để lại bình luận:
【Bài viết của chị đầu đuôi không rõ ràng, lại còn để người khác hùa theo bắt nạt con gái ruột của mình, chị không cảm thấy áy náy sao? Hơn nữa, chuyện phẫu thuật không phải chính miệng chị hứa trước à? Giờ lại là chị nuốt lời trước.】
Chủ bài viết phản hồi rất nhanh, thái độ dữ dội:
【Tôi dẫn dắt ai bắt nạt ai? Cẩn thận lời nói của cô đấy. Tôi là mẹ ruột, chẳng lẽ lại hại con mình?】
【Tôi đồng ý cho con bé đi thẩm mỹ cũng là bất đắc dĩ thôi, sợ nó bị ảnh hưởng tâm lý rồi thi trượt nên mới nhắm mắt đồng ý.】
【Nó đã 18 tuổi rồi, là người lớn, tôi không cho nó một xu cũng chẳng sai gì hết!】
【Cô nói vậy, chắc ngoài đời cũng là loại con cái chẳng biết thương cha mẹ, chỉ biết vung tiền như rác!】
Tôi đọc mấy dòng phản pháo liên tiếp của bà ta, trong lòng chợt có cảm giác rất quen thuộc.
Linh cảm mách bảo, tôi bấm vào trang cá nhân của chủ bài viết.
Ảnh bìa là một bàn tay lớn và một bàn tay nhỏ đang tạo hình trái tim.
Ở chính giữa trái tim, là một chiếc cúp piano.
Tim tôi chợt run lên — chiếc cúp đó tôi không thể nào quên.
Đó là chuyện từ năm lớp 9, cũng là năm thứ hai mẹ tôi tái hôn.
Hôm đó là ngày họp phụ huynh ở trường, nhưng chỗ ngồi của tôi lại trống không.