1

Thi đại học xong muốn phẫu thuật thẩm mỹ, mẹ không cho tiền

Khi đang chờ đến lượt làm phẫu thuật phục hồi vết bỏng ở thẩm mỹ viện, tôi tình cờ lướt thấy một bài đăng.

【Trước kỳ thi đại học tôi đã hứa với con gái là thi xong sẽ cho con đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng tôi là mẹ đơn thân, thật sự không có tiền. Xin hỏi có cách nào không tốn tiền hoặc ít tốn nhất không?】

Phía dưới bài viết, phần bình luận hầu hết đều chỉ trích cô con gái là không hiểu chuyện, không biết cảm thông cho mẹ.

Bình luận được yêu thích nhất lại là một “chiến lược”:

【Trước hết cứ trả tiền đặt cọc cho nó, đợi nó làm xong rồi thì đừng trả nốt phần còn lại. Mấy người ở viện thẩm mỹ thì có gì tốt đẹp đâu? Cứ để con bé nếm thử sự tàn khốc của xã hội.】

【Đợi đến lúc nó nhận ra lỗi lầm thì đưa tiền dần từng chút một. Nhưng phải nói rõ ràng là sẽ trừ dần vào sinh hoạt phí sau này của nó.】

【Nếu là tôi, tôi còn trừ nhiều hơn nữa. Để nó hiểu kiếm tiền vất vả thế nào.】

Những người trả lời đều vỗ tay tán thưởng cách làm này.

Còn tôi thì lại cảm thấy có chút thương cảm cho cô con gái ấy.

Dù sao thì bài đăng đó cũng chẳng đầu chẳng cuối, bây giờ cô con gái ấy không chỉ bị chính mẹ ruột đẩy lên mạng cho người ta mắng chửi, cuối cùng còn phải tự mình gánh cả chi phí.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên:

“Alipay đã nhận được 500 tệ.”

Tôi nhìn dòng thông báo vừa xuất hiện, cảm thấy khó hiểu.

Theo như hiển thị thì số tiền này là do mẹ tôi chuyển khoản.

Hôm nay mẹ đúng là có hẹn chuyển tiền cho tôi – tiền phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng lẽ ra phải là 7000 tệ mới đúng.

Mấy hôm trước mẹ cứ nói đang kẹt tiền xoay xở không nổi, kéo tới tận hôm nay mới bảo đã có tiền, nên tôi mới đến bệnh viện.

May mà bác sĩ chính của thẩm mỹ viện này là mẹ của bạn thân tôi, tôi mới được sắp xếp cho phẫu thuật trước rồi thanh toán sau.

Nhưng sao giờ chỉ mới chuyển có 1000 tệ?

Tôi đang định sắp xếp lời lẽ để hỏi mẹ xem có phải chuyển nhầm số tiền không.

Nhưng mẹ lại chủ động nhắn trước:

【Tiểu Vũ, bây giờ mẹ không có nhiều tiền, đây là tiền cọc, con cứ dùng trước, đợi phẫu thuật xong mẹ sẽ đưa nốt phần còn lại cho con.】

Tiền cọc?

Trong đầu tôi rối như tơ vò, bất giác lại mở bài đăng kia ra xem.

Nhưng rồi tôi lại tự phủ định suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu – không thể nào.

Chính là mẹ đã chủ động đề nghị đưa tôi đi thẩm mỹ, hơn nữa tuy tôi sống trong gia đình đơn thân, nhưng mẹ đã tái hôn, điều kiện trong nhà cũng khá tốt, chắc không đến nỗi như vậy đâu.

Nghĩ đến đây, tôi đập nhẹ tờ giấy đăng ký khám trong tay.

Trên đó ghi rất rõ: tổng chi phí phẫu thuật là 7000 tệ.

Khi tôi định chụp ảnh gửi cho mẹ, nói rằng phải thanh toán toàn bộ một lần, thì mẹ lại nhắn thêm một tin nữa:

【À đúng rồi Tiểu Vũ, đừng nói gì mà thẩm mỹ viện không cho đặt cọc nhé, mẹ nhớ con từng nói bác sĩ chính là mẹ bạn con, bảo bác ấy linh động chút đi.】

Tôi lập tức cảm thấy nhức cả đầu, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, kiên nhẫn nhắn lại giải thích:

【Mẹ à, dì Hà đã rất tốt rồi khi cho con vào danh sách chờ trước rồi thanh toán sau. Nếu không nhờ dì ấy, hôm nay con còn chưa được đăng ký khám đâu.】

【Chỗ đó là bệnh viện chính quy, quy định rõ ràng là phải thanh toán đủ trước khi mổ.】

Nhưng mẹ dường như hoàn toàn không để tâm đến lời tôi nói:

【Chỉ là một cái thẩm mỹ viện thôi mà, con nói nghe cứ như nghiêm trọng lắm ấy.】

【Nghe lời mẹ, cứ đưa tiền cọc trước đi, không thì hôm nay đừng làm nữa, con về nhà trước đi.】

Nhìn những dòng tin nhắn mẹ vừa gửi, lòng tôi chợt dâng lên một nỗi chua xót không nói thành lời.

Tôi không phải đang làm một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đơn thuần, mà là phẫu thuật chỉnh hình do bỏng trên mặt.

Ca phẫu thuật này cần dùng rất nhiều vật tư, và dì Hà đã chuẩn bị sẵn hết cho tôi từ trước.

Ngay lúc đó, tôi lại nhớ đến bài đăng kia.

Bất giác nghĩ đến một khả năng, tôi hoàn toàn thất vọng về mẹ:

【Được rồi, con không làm nữa, bây giờ về nhà. Nhưng nguyên vật liệu cho ca mổ là do bệnh viện tạm ứng, mỗi người một phần riêng. Giờ con không làm nữa thì toàn bộ coi như bỏ đi, 500 tệ còn không đủ trả tiền nguyên liệu.】

【Chính mẹ là người đề nghị con đi phẫu thuật chỉnh hình do bỏng, thì ít nhất bây giờ mẹ cũng phải trả lại viện phần tiền nguyên liệu đã chuẩn bị chứ!】

Tôi bật ghi âm, nghẹn ngào mà nói ra một tràng dài đầy uất ức.

Nhưng ở đầu bên kia của cuộc trò chuyện, dường như vẫn là sự bình thản đến lạnh lùng.

Tôi ngồi trong thẩm mỹ viện, lặng lẽ úp mặt vào tay mà khóc, rất lâu sau, mẹ mới thản nhiên nhắn lại:

【Con còn mặt mũi mà nói à? Mẹ bảo con đợi đến sau kỳ thi đại học mới đi chỉnh hình do bỏng, chẳng phải cũng vì sợ con ảnh hưởng đến việc thi cử của Vân Vân hay sao? Giờ thì thi xong rồi, vài hôm nữa con cũng rời đi, con còn có gì để uy hiếp mẹ nữa chứ?】