Bà nội ho khụ khụ ra vài vệt máu, rõ ràng đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng của ung thư phổi giai đoạn giữa.

“Con cầm lấy, đây là lá bùa ta bỏ ra năm mươi vạn tệ mua từ đại sư đấy!”

“Con nghĩ cách đốt nó lên, rồi cho đứa nhỏ uống vào, trước tiên đổi mệnh của cháu gái cưng của ta với con tiện nhân kia rồi tính sau.”

Vân Kiều Kiều khóc càng dữ hơn: “Vậy mẹ thì sao?”

“Ung thư phổi của ta chưa gấp, còn cầm cự được hai ngày, cái bụng của cháu gái ta thì không chờ nổi đâu.”

“Đợi đứa nhỏ kia chết rồi, chắc chắn nó sẽ rối loạn trận cước, đến lúc đó chúng ta cũng dễ nhân cơ hội mà ra tay!”

“Nếu nó không uống thì sao?”

Bà nội cười độc ác:

“Vậy con giả bộ cầm không chắc tay, làm đổ lên người nó!”

“Thứ này, chỉ cần dính lên người, nó đừng hòng chạy thoát! Con tiện nhân này, ai bảo mẹ nó dám đối đầu với ta!”

Bà già này.

Đúng là lòng dạ chưa chịu chết.

Đến cả màn bình luận cũng không nhịn được mà mắng ầm lên.

Lúc về đến nhà, Vân Kiều Kiều đang dẫn theo con gái chặn ngay trước cửa nhà.

Cô ta nói là vì mẹ đột nhiên nhập viện, trong lòng sợ hãi, không yên tâm, muốn tới ở nhờ vài ngày.

Chồng tôi biết tôi không thích người ngoài đến nhà, nên từ chối rất uyển chuyển:

“Trong nhà còn chưa dọn dẹp xong, bừa bộn lắm, không tiện cho lắm.”

“Hay là anh bỏ tiền ra đổi cho mẹ một phòng đơn, em đến bệnh viện chăm bà.”

Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, nếu không cho Vân Kiều Kiều vào ở, cô ta chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ.

Chi bằng cứ để cô ta có “cơ hội”.

Tôi cười đón người vào nhà:

“Không sao, nếu Kiều Kiều sợ thì cứ vào trước đi, đợi mẹ xuất viện rồi hẵng về.”

Quả nhiên đêm đó, Vân Kiều Kiều đã không nhịn nổi nữa.

4

Vân Kiều Kiều pha sữa nóng cho hai đứa nhỏ.

Mộng Mộng không thích, nên tìm cớ nói là chưa muốn uống.

“Mộng Mộng ngoan, ngày mai là thi đại học rồi.”

“Đây là để bổ não cho con và chị đấy.”

Nhưng Vân Kiều Kiều lại có chút sốt ruột, tay cũng bắt đầu run lên.

Tôi sợ cô ta ra tay trực tiếp.

Thế là tôi đưa tay nhận lấy cốc sữa thay cho con gái:

“Mộng Mộng, mau cảm ơn cô đi, mang sữa vào phòng học một lát rồi uống.”

Tôi vốn định đuổi Vân Kiều Kiều đi.

Nhưng Vân Kiều Kiều lại như con rắn độc đang ẩn nấp, nhìn chằm chằm tôi:

“Chị dâu, sữa để nguội rồi dễ bị hỏng.”

“Mộng Mộng dạ dày không tốt, rất dễ bị kích thích.”

“Ngày mai là thi đại học rồi, chị làm vậy chẳng phải ảnh hưởng đến phong độ của con bé sao? Mộng Mộng, nghe cô đi, uống ngay bây giờ.”

Đang giằng co.

Tôi cố ý nổi giận với con gái:

“Mộng Mộng, mau nghe lời cô đi, cô cũng là vì tốt cho con thôi.”

Rồi lại giả vờ bất cẩn làm sữa đổ lên cổ tay con gái vài giọt.

Cổ tay con gái rất nhanh đã xuất hiện vài vết lạ.

Vân Kiều Kiều nhìn thấy cảnh này, mắt sáng rực, sự hưng phấn khó nén trào lên:

“Ôi chao, chị dâu, Mộng Mộng cũng đâu phải cố ý.”

“Thi đại học căng thẳng, chán ăn là bình thường, thật sự không được thì cứ để vào tủ lạnh trước, đợi lúc Mộng Mộng muốn uống thì hâm lại là được.”

“Không được, tôi không thể chiều hư mấy thói xấu này của con bé.”

Tôi bưng cốc sữa, tức giận kéo con gái vào phòng ngủ: “Mẹ nhìn con uống hết.”

Màn bình luận trong chớp mắt đầy vẻ không hiểu:

【Tưởng nữ chính vừa rồi đã tỉnh ra rồi, nào ngờ lại còn giúp người ngoài quản cả con gái mình, hủy cả đời con bé rồi.】

【Đều biết nước phù này dính vào người là có tác dụng rồi mà còn không cẩn thận, lại còn vẩy lên người con gái, đúng là ngu chết đi được!】

【Không đúng, mọi người nhìn vẻ mặt nữ chính kìa, tôi cảm giác vẫn còn cú lật kèo, chắc cô ta cố ý đấy!】

Tôi khẽ cong môi.

Đúng là như vậy.

Tôi đã chuẩn bị đầy đủ, để cả nhà này rơi vào vực sâu, không lối thoát!

5

Con gái đã sớm biết tôi đang diễn kịch, nên rất phối hợp mà giả khóc.

Không chỉ vì tôi đã nói trước với con.