3

Mẹ chồng sống một mình ở quê, không hề có thu nhập. Số tiền bà tiêu, đều là tiền sinh hoạt vợ chồng tôi gửi về mỗi tháng.

Không làm chủ thì không biết giá cả đắt đỏ. Con gái thì ngây thơ không biết gì, chồng và mẹ chồng thì rõ ràng nhưng cứ giả vờ ngu ngơ.

Cả cái nhà này, chỉ có tôi là người phải tính toán từng đồng, mà cuối cùng vẫn bị chê trách, thành kẻ ác trong mắt mọi người.

Đặt hành lý xong, cả nhóm kéo nhau lên nhà hàng tầng thượng khách sạn ăn tối.

Tôi hỏi han mấy người phục vụ xem ở đâu có trung tâm thương mại bán loại kem dưỡng da mình hay dùng.

Họ cho biết ở khu du lịch này không bán loại đó, mà đặt online thì phải chờ ba, bốn ngày mới giao tới.

Con gái tôi vừa xem thực đơn vừa làu bàu:

“Phiền phức ghê. Dùng đại kem vaseline bôi tạm có sao đâu?”

“Cứ phải mua đúng loại cho da nhạy cảm. Bốn mươi tuổi rồi mà còn mơ da như em bé chắc?”

Tôi giật thực đơn khỏi tay con bé, lạnh lùng hỏi lại:

“Thế thì để mẹ dùng kem của con đi. Mẹ sẽ mua vaseline cho con.”

Nó trợn trừng mắt, nhảy dựng lên phản đối:

“Không được! Sao con có thể dùng loại rẻ tiền đó chứ? Mấy món skincare của con toàn cả triệu bạc, mẹ bôi lên cái mặt già của mẹ chỉ tổ phí tiền!”

Nghe nó nói vậy, lòng tôi như đóng băng.

Một đứa con gái nuôi lớn bao năm, cuối cùng hóa thành thứ vô ơn bạc bẽo, tôi đúng là nuôi nhầm rồi.

Mẹ chồng lại xen vào giảng hòa, kêu thôi ăn trước đã, lát nữa bà đi mua cho, rồi châm chọc:

“Con dâu kỹ tính thật, không như bà già ở quê, toàn dùng mấy loại rẻ tiền.”

Tôi cười khẩy, giọng lạnh tanh:

“Mặt tôi nhạy cảm như bây giờ, là do ai ban cho đấy nhỉ?”

Mẹ chồng quay đầu làm ngơ như không nghe thấy, còn ghé sát vào con gái xem thực đơn.

Cao Bách kéo nhẹ tay áo tôi, hứa hẹn sau bữa ăn sẽ giúp tôi tìm cách:

“Chỉ là một hũ kem thôi mà, có gì to tát đâu.”

Chẳng bao lâu sau, đồ ăn được mang ra.

Cua lớn cho con gái, sườn xào chua ngọt cho chồng, thịt bò kho – món khoái khẩu của mẹ chồng – đều được bày lên bàn.

Chỉ duy nhất không có món cá hấp mà tôi thích.

“Tôi đâu? Cá đâu?”

Tôi vừa cầm đũa lên thì đành đặt xuống.

Chồng và con gái liếc nhìn nhau, ánh mắt có chút chột dạ.

Mẹ chồng cố ý gắp một miếng thịt bò to tướng đưa cho tôi, miệng thì nói giọng ngọt lịm:

“Con dâu ngoan, ăn cái này đi, thịt bò ngon lắm, miếng này còn đắt nữa đấy.”

“Bà ở quê mấy khi dám mua thịt bò ăn đâu.”

Cao Bách lẩm bẩm nói đỡ, bảo gọi thêm thì phí.

Con gái vừa gặm chân cua vừa chen vào:

“Cả bàn đồ ăn thế này ăn không hết đâu, gọi cá làm gì!”

“Bà nội đã gắp cho mẹ bao nhiêu thịt bò rồi, ăn đi. Mẹ càng lúc càng khó chiều đấy.”

Lại nữa.

Cua thì con gái ăn hết, sườn thì chồng ăn sạch, thịt bò mẹ chồng ăn không chừa… nhưng cứ đến tôi đòi gọi thêm cá là bị coi là phung phí.

Chẳng phải người ta vẫn nói, lấy chồng thì sẽ được chồng yêu thương, làm mẹ thì sẽ được con cái hiếu thuận sao?

Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt muốn nổi loạn một lần.

“Tôi muốn gọi một đĩa cá hấp.”

Tôi vỗ bàn, lặp lại một lần nữa.

“Không đồng ý! Ai bảo mẹ vừa nãy không cho con ở phòng suite!”

Con gái ăn say sưa, mặt mũm mĩm hồng hào, hoàn toàn chẳng quan tâm đến sắc mặt tôi đang tối sầm lại.

Cao Bách vẫn thản nhiên gắp sườn, không nói một lời.

Mẹ chồng nhìn tôi, nhếch mép đắc ý.

“Được, các người ăn đi.”

Tôi đẩy đĩa thịt bò về phía con gái.

Nó lập tức từ chối, lẩm bẩm:

“Dính đầy nước miếng rồi, ăn sao được, ghê chết đi được!”

Thật nực cười. Chính nó bảo tôi đừng kén chọn, vậy mà giờ lại chê miếng thịt mẹ nó gắp là bẩn.

“Cao Bách, nhớ về rồi thì đi làm thủ tục ly hôn với tôi.”

Tôi buông một câu dứt khoát rồi đứng dậy sang bàn trống kế bên, gọi phục vụ mang một đĩa cá hấp tới.

Sau lưng vang lên tiếng ly tách bị ném xuống bàn:

“Chỉ là chuyện nhỏ xíu mà cũng phải làm ầm lên.”

Mẹ chồng lập tức dịu giọng, dỗ dành Cao Bách đang giận và Cao Thiên Thiên chẳng mảy may để tâm.

Nhưng tuyệt nhiên không ai nói lời nào gọi tôi quay lại ăn cùng.

Cá hấp được mang ra.

Tôi cầm đũa, một miếng cá, một thìa cơm, vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt.

Nếu kết hôn, sinh con mà đến cuối cùng, ngay cả quyền ăn một đĩa cá mình thích cũng không có.

Thứ hôn nhân đó, có cũng như không.

Nửa tiếng sau, tôi ăn xong định đứng dậy thanh toán, thì phát hiện… không quẹt được thẻ.

Tôi cũng đi làm, cũng có lương, vừa phải đi làm vừa phải chăm lo gia đình.

Trước đây, Cao Bách toàn dụ tôi rằng: “Gia đình phải đồng lòng, vợ chồng nên dùng chung tài khoản để cùng vun vén.”

Tôi ngu ngơ đồng ý, để lương chuyển thẳng vào tài khoản của anh ta mỗi tháng.