11

Sau vụ đó, Tư Hàn bắt đầu theo tôi như hình với bóng.

Tận dụng cơ hội thoát khỏi Lộc Đường, lại trở về làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngồi cạnh tôi trong lớp.

Cùng tôi đến thư viện.

Ngoài giờ học lại, mọi sinh hoạt gần như trùng khớp với tôi.

Thậm chí còn chuyển vào ký túc xá ở.

Tôi mặc kệ anh ấy.

Ngoài những việc công mà anh ấy yêu cầu tôi xử lý, còn lại tôi đều làm việc của mình.

Không bao lâu sau, anh ấy bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Hỏi tôi:

“Sao em không sắp xếp chuyện ăn ở, sinh hoạt cho anh nữa?”

Câu hỏi này thật nực cười.

Anh ấy đúng là thiếu gia, nhưng tôi không còn là người hầu riêng của anh ấy nữa.

Tôi không muốn làm những chuyện đó cho anh ấy.

“Vì tôi còn chưa đến tuổi làm mẹ.”

Tư Hàn: “???”

“An Nhiên, em không bình thường chút nào.”

“Trước đây anh nhắn tin cho em, em cũng không trả lời, cố ý à?”

“Đúng vậy.” Tôi hờ hững trả lời.

Tư Hàn tức giận.

Anh ấy lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm:

“Khi nào thì đến lượt em tỏ thái độ với anh như vậy?”

Tôi thực sự không còn chút hứng thú nào để nói chuyện với anh ấy nữa.

Chỉ thở dài, tránh xa kẻ tâm lý bất ổn này.

Tư Hàn đe dọa:

“Nếu bây giờ em cứ thế bỏ đi, sau này dù em có cầu xin, anh cũng sẽ không tha thứ cho em đâu.”

Tôi ước gì chuyện đó thành sự thật.

Không quay đầu lại.

Tư Hàn đơn phương giận dỗi, tuyên bố chiến tranh lạnh với tôi.

Anh ấy quay về ngồi hàng ghế sau, nhóm bạn của anh ấy khó hiểu hỏi:

“Không phải nói muốn chuyên tâm học hành sao?”

“Sao mới học chung với cô nàng học bá hầu gái vài ngày đã tách ra rồi?”

Tư Hàn mặt lạnh, giọng điệu đầy ẩn ý:

“Có người không biết thân phận của mình nữa rồi.”

Những tiếng cười cợt vang lên không dứt.

Tôi siết chặt bút, mượn một lọ dầu gió từ bạn cùng lớp.

Chấm một ít lên trán.

Xua đuổi vận xui.

Tức giận vô cớ cũng biến mất ngay lập tức.

Tư Hàn giận tôi suốt hai tháng.

Trong thời gian đó, Lộc Đường quấn lấy anh ấy rất nhiều lần.

Họ chia tay rồi lại quay lại, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Lần nào cũng diễn ngay trước mặt tôi.

Tôi chịu hết nổi.

Lần cuối cùng, tôi chỉ vào mặt mình, nói:

“Hai người muốn làm diễn viên à? Muốn tôi đầu tư không?”

“Xem ra có tiềm năng đấy.”

“Nhưng tiếc quá, tôi nghèo.”

“Hai người không thấy ngại sao? Tôi thì thấy xấu hổ thay đấy.”

Tư Hàn nhìn tôi vài giây, ánh mắt thoáng qua một tia hoảng loạn khó hiểu.

Cuối cùng, anh ấy dứt khoát chia tay với Lộc Đường.

Không còn chạy đến trước mặt tôi làm trò nữa.

Còn sau lưng tôi thì sao?

Tôi không biết, cũng chẳng quan tâm.

Sau khi tôi thi xong IELTS, visa cũng nhanh chóng được cấp.

Lần đầu tiên, Tư Hàn chịu cúi đầu nhận thua.

“An Nhiên, anh chịu thua rồi.”

“Lần đầu tiên em đối xử với anh như vậy, anh chịu không nổi.”

“Trước đây là anh sai, em vẫn chưa tha thứ cho anh sao?”

Vậy mà đã không chịu nổi rồi sao?

Nhưng đây đã là lần thứ năm anh ấy như vậy rồi.

Có người mới, liền quên người cũ.

Trải qua nhiều lần như thế, cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

Tôi cất visa đi, không để anh ấy nhìn thấy nội dung hay quốc gia.

“Ừ, không sao đâu. Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.”

Cũng tha thứ cho bản thân ngu ngốc của ngày trước.

Tôi và anh ấy, chẳng mấy chốc sẽ mỗi người một ngả.

Mỗi người theo đuổi tương lai riêng.

12

Tư Hàn tưởng tôi thực sự không còn bận tâm, nên rất vui vẻ.

Trở nên chăm chỉ hơn hẳn.

Khi anh ấy bận rộn ôn tập để học lại, tôi đã đặt vé máy bay sang Anh.

Tiền đi đường và học phí là tôi vay từ phu nhân Tư.

Trước khi đi, bà ấy dành chút thời gian đến sân bay tiễn tôi.

Nhìn quanh một lúc, bà có vẻ bất ngờ.

“Anh trai cháu không đến tiễn sao?”

“Trước đây hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, dì cứ nghĩ…”

Nói đến đây, bà khẽ trách móc, rồi bấm gọi cho Tư Hàn.

Hỏi anh ấy vì sao không đến tiễn “em gái”.

Tôi nhận lấy điện thoại từ tay bà.

Nói chuyện với anh ấy.

Gọi một tiếng: “Anh.”

Tư Hàn sững lại vài giây, rồi bật cười:

“Sao lại gọi như thế? Đổi kiểu xưng hô à?”

Tôi cũng cười, nói:

“Ừ, em sắp đi rồi.”

“Không nói với anh trước, xin lỗi anh nhé.”

Câu này, phu nhân Tư không hiểu.

Bà sẽ nghĩ rằng tôi đang xin lỗi vì đã không nói với Tư Hàn về chuyện du học.

Nhưng chỉ có Tư Hàn mới hiểu ý nghĩa thật sự của nó.

Anh ấy nói gì đó, nhưng tôi không nghe, liền cúp máy.

Nhìn sang phu nhân Tư, buông hành lý xuống, ôm chặt lấy bà.

Nói lời tạm biệt:

“Mẹ, tạm biệt.”

Tôi đứng đó, dõi theo bà rời khỏi sân bay.

Sau đó quay người, đi đến khu vực chờ chuyến bay sang Anh.

Không ai biết tôi thực sự đến Anh.

Ngay cả phu nhân Tư cũng tưởng tôi đi Mỹ.

Nhưng thực ra, tôi đã mua vé đến Anh cùng khung giờ.

Lên máy bay, việc đầu tiên tôi làm là chặn tất cả liên lạc của Tư Hàn.

Sau đó tắt điện thoại, đeo bịt mắt, mệt mỏi nhắm lại.

Hạ cánh.

Đứng trên con phố xa lạ, hít thở bầu không khí xa lạ.

Cảm nhận sự nhẹ nhõm mà suốt một năm qua chưa từng có.

13

Tôi ở Anh năm năm.

Trong khoảng thời gian đó, chỉ liên lạc với phu nhân Tư.

Lúc đầu, bà ấy nói rằng ngay sau khi tôi đi, Tư Hàn đã đến tìm bà để hỏi về tôi.

Bà cũng thấy kỳ lạ.

Bà gọi video cho tôi, hỏi:

“Sao con không nói gì với nó?”

“Từ nhỏ nó đã muốn dì nhận nuôi con, dì cứ tưởng con sớm muộn gì cũng sẽ nói với nó rồi.”

“An Nhiên, giữa con và anh trai con đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Đây là sự ích kỷ của tôi.

Tôi muốn cắt đứt mọi đường lui giữa tôi và Tư Hàn.

Nhưng tôi cũng phải dựa vào những tài nguyên mà nhà họ Tư đã cho tôi.

Đó là lỗi của tôi.

Nhưng tôi không còn cách nào khác.

Dựa vào bản thân, tôi không thể sống sót ở một đất nước có mức sống cao như thế này.

Cũng không có thời gian và sức lực để đi làm kiếm tiền.

Vì thế, tôi đã sớm nhắc lại với phu nhân Tư về lời hứa trước đây.

Yêu cầu bà nhận tôi làm con nuôi, và vay bà hai triệu.

Ngoài việc thay đổi thân phận, mọi thứ khác vẫn như cũ.

Số tiền đó, tôi sẽ trả lại.

Tôi nói lời xin lỗi với phu nhân Tư.

Bà thở dài, trong mắt thoáng qua nỗi buồn mà tôi không hiểu được.

“Tư Hàn lớn lên bên cạnh dì, nhưng dì quá bận, không có thời gian chăm sóc nó, nên mới thuê bảo mẫu.”

“Mẹ con đã chăm sóc nó rất tốt, chỉ là quan niệm chủ – tớ quá ăn sâu, luôn xem nó là thiếu gia, nuông chiều nó.”

“Cả hai người mẹ chúng ta, đều không dạy nó đúng cách.”

“Mẹ con vì bảo vệ nó mà mất, dì luôn cảm thấy có lỗi, nên đã cố gắng bù đắp cho con.”

“Thằng bé này giống dì, thích tùy hứng, con thì ngoan ngoãn, dịu dàng. Thấy con ở bên nó, dì cũng yên tâm.”

“Nhưng hai đứa lúc nào cũng giấu dì mọi chuyện, khiến mẹ rất buồn. Dì cũng không dám hỏi nhiều, sợ các con thấy phiền.”

“Dì không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng gia đình thì không có thù hận qua đêm.”

“Ngay khi biết con đi, Tư Hàn suýt khóc, nói muốn đi tìm con. Dì không ngăn cản nó.”

“Hai đứa hãy nói chuyện đàng hoàng, đừng cãi nhau, nghe lời mẹ.”

Tôi giả vờ ngoan ngoãn gật đầu, đáp “vâng”.

Nhưng thực ra, không ai có thể tìm được tôi.

14

Một tháng sau khi sang Anh, tôi nhận được một cuộc gọi từ Mỹ.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Tôi dường như đã đoán ra, nhưng vẫn không lên tiếng.

Giọng nói trầm thấp, nghẹn lại vang lên từ đầu dây bên kia:

“An Nhiên… em đang ở đâu?”

Âm điệu lạc lõng, tâm trạng nặng nề.

Tôi ngẩng đầu, nhìn bầu trời rộng lớn và những cánh chim tự do bay lượn.

Bình thản nói:

“Ở một nơi anh không thể tìm thấy.”

Tư Hàn khựng lại.

Chậm rãi, giọng nói có chút nghẹn ngào không rõ ràng:

“Em đang trừng phạt anh sao?”

“Trước đây, em chưa từng đối xử với anh như vậy.”

Tôi cười nhạt, hỏi lại:

“Vậy còn anh? Trước đây anh đã từng đối xử với em như thế nào?”

Anh ấy im lặng.

Thật lâu, thật lâu.

Rồi cất giọng:

“An Nhiên, tha thứ cho anh một lần nữa được không?”

“Anh thề, sẽ không sai lầm thêm nữa.”

Tôi ngửa đầu, hốc mắt nóng lên.

“Em đã tha thứ cho anh ba lần rồi.”

“Nếu biết trước rằng ‘mật mã an toàn’ không phải để tạm dừng tổn thương vì yêu, thì em đã chẳng bao giờ ở bên anh ngay từ đầu.”

“Anh có biết không, sau khi ra nước ngoài, em mới hiểu được ý nghĩa thực sự của mật mã an toàn.”

“Người gây tổn thương, chỉ cần nghe thấy nó, sẽ lập tức dừng lại. Còn anh thì sao?”

“Anh lấy nó làm lá chắn, rồi hết lần này đến lần khác làm tổn thương em.”

Tôi không nhịn được, mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại.

“Tư Hàn, anh nói cho em biết đi, chỉ yêu một người, khó đến vậy sao?”

“Chia tay với em trước rồi mới thích người khác, cũng khó đến vậy sao?”

“Đừng đứng núi này trông núi nọ, khó đến vậy sao?”

Trước những câu chất vấn muộn màng của tôi, Tư Hàn câm lặng.

Cuối cùng, anh ấy trốn tránh, cúp máy.

Tôi chặn luôn số điện thoại xa lạ đó.

Một khoảng thời gian dài sau đó, ngay cả phu nhân Tư cũng không còn nhận cuộc gọi hay video của tôi.

Tôi nghĩ, có lẽ bà đã biết sự thật.

Nên không muốn quan tâm đến tôi nữa.

Chẳng bao lâu sau, phu nhân Tư lại bắt đầu quan tâm đến cuộc sống của tôi ở nước ngoài.

Hỏi tôi có khó khăn không, việc học có vất vả không.

Thỉnh thoảng còn chuyển tiền cho tôi, dặn tôi chăm sóc bản thân.

Chỉ là, bà vẫn không nhận cuộc gọi hay video của tôi.

Tôi không nghĩ nhiều, có lẽ bản thân cũng đang trốn tránh.

Chỉ có thể dồn sức vào việc học.

Học xong đại học, tôi tiếp tục học lên thạc sĩ.