20

Tôi nhảy rất giỏi điệu múa trúc mã, là một kiểu hot girl nhỏ có tiếng trên mạng.

Anh bạn thanh mai trúc mã rủ tôi cùng diễn đôi tại đêm nhạc mừng năm mới,

Còn khích lệ tôi thử hát live kết hợp nhảy.

Tôi vui vẻ đồng ý.

Dù lịch học kín mít mỗi ngày,

Nhưng tình yêu dành cho sân khấu khiến tôi chẳng hề mệt mỏi.

Hễ có thời gian rảnh là tôi chui vào phòng tập luyện,

Không còn thời gian hẹn hò với Trần Nghị nữa.

Hôm đó, khi tôi và bạn diễn đang tập cực sung, Trần Nghị xuất hiện.

Anh nói anh cũng biết nhảy, không tin thì để anh nhảy cho mọi người xem thử.

Tôi thực sự bất ngờ.

Trần Nghị từ trước đến giờ luôn rất “giữ hình tượng”, không hay “bật ulti”, nên chắc là cũng có tay nghề.

Cả khán phòng nín thở, tất cả ánh mắt đều dõi theo anh.

Kết quả…

Anh nhảy y như xác sống ăn nhầm nấm độc đang bò ra tàn sát cả thành phố.

Muốn thể hiện một cú thật hoành tráng, ai ngờ lại “xì hơi” một cú to tướng.

Cả đám người cười như điên.

Anh chỉ cúi đầu đứng đó, trông tội nghiệp như một đứa con nít bị mắng.

Tôi vội vàng chạy lại ôm anh, vừa hôn vừa dỗ: “Không sao không sao! Em thấy anh nhảy rất được mà!”

Hàng lông mày thanh tú của anh nhíu lại, môi cong xuống, lần đầu lộ ra dáng vẻ nhõng nhẽo: “Họ đều cười anh…”

“Ai dám cười chứ? Họ thấy anh dễ thương đó mà!” – Tôi nói xong còn quay đầu lại hù dọa: “Mấy người đừng có quay nữa! Cấm đăng lên mạng đó nghe chưa!”

Nhưng cả đám lại hiện nguyên hình là fan couple, hăng say share điên cuồng.

【Aaaaa từ nam thần cao lãnh biến thành chồng nhỏ dính người, quá đã luôn!】

【Không ngờ Trần Nghị là kiểu chủ tịch hội sinh viên thế này đấy!】

【Cố ý diễn hỏng để được hoa khôi dỗ dành nửa ngày, ai nhìn mà không khen đây là cún con tâm cơ chứ?】

Tối hôm biểu diễn.

Anh còn ôm cả bó hoa hồng to đứng dưới sân khấu đợi tôi.

Tranh hết spotlight.

Tôi thì cười tít mắt, hưởng thụ quá trời.

Mà lại quên mất, chính mình từng dạy anh “bí kíp đánh bại thanh mai trúc mã” —

Vì sao người đến sau lại thắng? Vì họ biết giành, biết giữ, lại còn biết thả thính đúng cách!

21

Tôi cố tình chuyển tiếp một video body 6 múi đầy ẩn ý cho Trần Nghị.

Rồi ngay lập tức rút lại.

Giả vờ cuống cuồng giải thích, nói là lướt thấy idol mà bạn cùng phòng mê, tính gửi cho nó xem, ai dè gửi nhầm cho anh.

Trần Nghị lạnh lùng trả lời đúng một chữ: 【Ừ.】

Quay đầu lại nhắn nick phụ tôi: 【Cô ấy gửi cái đó là có ý gì?】

Cuối cùng cũng tới lúc tôi kéo lưới: 【Cô ấy mê cơ thể ông đó! Ngại không nói, đang “gợi ý” ông đó!】

Trần Nghị: 【Thật không?】

Tôi: 【Không tin thì thử xem.】

Sau đó gửi cho anh mấy link quần áo xuyên thấu, dây ngực nam, mấy món đồ gợi cảm.

Tôi: 【Tin tôi đi, cô ấy mê mấy cái này lắm!】

Rồi trong đêm đầu tiên khi cùng nhau đi du lịch,

Tôi đã được tận hưởng trọn vẹn.

Trần Nghị trước mặt tôi cởi áo khoác ra.

Khi chiếc sơ mi trắng mỏng tang xuyên thấu lộ ra…

Tôi như phát cuồng, máu nóng sôi ùng ục!

Trắng tinh!! 99% nguyên chất!! Đồ quý hiếm!!

Anh còn kéo tay tôi đặt lên ngực mình,

Lúc đầu ngón tay chạm vào sợi dây ngực lạnh lạnh… tôi chỉ muốn gào lên vì quá kích thích!

“Chị ơi, em là khách mới lần đầu, kỹ năng còn hơi vụng, nhưng em nhất định sẽ cố hết sức phục vụ chị chu đáo.”

Trời ơi!!!

Tôi mê nhất kiểu nhập vai luôn ấy!

Không hổ danh là học sinh ưu tú.

Những gì cô giáo dạy, anh nhớ hết từng điểm một!

Khiến tôi tham lam không biết đủ, say mê suốt cả một ngày.

Lịch trình cả ngày bị “đè” cho trôi sạch trên giường.

22

Vẫn còn dư âm chưa nguôi.

Đêm cuối cùng của chuyến du lịch.

Lúc Trần Nghị đi tắm,

Tôi nằm dài trên giường lướt điện thoại, hí hửng gửi hàng loạt link cho “anh em chí cốt”.

Tai mèo, vòng cổ, đuôi cáo — lên lịch hết!!

Gửi quá nhập tâm luôn.

Tôi mải mê gửi link đến mức không hề phát hiện Trần Nghị đã ra khỏi phòng tắm từ khi nào.

Cho đến khi một giọt nước nhỏ từ mái tóc ướt của anh rơi xuống, đập trúng màn hình điện thoại của tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, mới phát hiện anh đã đứng sau lưng tôi từ lâu, đang “thưởng thức” rất chăm chú.

Giọng anh trầm thấp, đầy nguy hiểm, như một ngọn núi áp xuống: “Hóa ra là cậu à, anh em.”

Tôi: 「!!」

Bàn tay to của anh lướt trên người tôi đầy thành thạo, khiến tôi rùng mình liên tục: “Tối nay chịu được bảy lần, thì tôi công nhận em giỏi thật.”

Tôi: 「!!!」

Tôi chết rồi.

Chết đi sống lại.

Sống lại rồi lại chết.

Tôi gọi anh là “anh em”, là “cưng”, là “ông xã”, tôi thậm chí còn gọi anh là “ba”!

Vậy mà anh vẫn không chịu dừng, cũng không chịu dỗ.

Cuối cùng tôi khóc luôn: “Lúc nãy em giả vờ, giờ là đau thật rồi đó!!”

Anh dừng ngay lại: “Xin lỗi, cô giáo. Vừa rồi là phần cốt truyện bắt buộc, cô hài lòng không?”

Tôi sững người: Đến lúc này rồi mà còn muốn ôn bài với tôi nữa hả trời?!

23

Trần Nghị thật ra là người rất tốt.

Không hề trách móc tôi chuyện gì cả.

Anh bảo tôi cứ giữ lại nick phụ, thỉnh thoảng lên xem.

Trường lại tổ chức một sự kiện lớn, tôi muốn hóng vui mà lại không có vé.

Đang ngó nghiêng tìm cách lẻn vào thì bị Trần Nghị gọi lại: “Lại đây.”

Anh sắp xếp cho tôi một chỗ ngồi siêu đẹp, xung quanh toàn là các anh chị cán bộ lãnh đạo.

Tôi sợ: “Lỡ có ai đuổi em đi thì sao?”

“Đây là chỗ của tôi, ai dám đuổi em?”

Nói xong, anh quay đi làm việc.

Khoác bộ vest may đo gọn gàng, bóng lưng cao ráo như cây tùng.

Trần Nghị nổi tiếng trong hội sinh viên, không kiểu cách, hòa đồng, xử lý việc đâu ra đó.

Chúng tôi vẫn còn là đám trẻ con.

Còn anh, đã trưởng thành thành một người lớn thật sự rồi.

Ờ… tôi nói hơi sớm.

Sáng sớm mở nick phụ ra đã bị spam tin nhắn:

【Hu hu vợ ơi! 2 giờ sáng rồi mà anh vẫn còn cày việc ở văn phòng!】
【Bò còn có lương, anh không nhận xu nào mà phải trực chiến 24/7!】
【Chức hội trưởng hội sinh viên ai thích thì làm, anh không làm nữa!】
【Phó bí thư đã lăn ra kiệt sức, trưởng ban thì bị bạn gái đá vì không có thời gian yêu, giờ đến lượt anh, anh cũng muốn bỏ cuộc rồi!】
【Lên đại học ngoài học hành ra thì toàn cày việc! Anh chẳng còn thời gian để yêu em nữa luôn đó!】
【Vợ ơi, em chỉ cần nói một câu, anh nghỉ ngay lập tức! Em nói đi! Vợ ơi!】

Một hai lần đầu tôi còn kiên nhẫn dỗ dành.

Nhưng mà sau đó… anh than nhiều quá.

Với lại tôi cũng không tin chỉ vì một câu của tôi mà anh thật sự nghỉ.

Cho đến một lần bị anh làm phiền đến phát điên, tôi nói bừa: 【Nếu không vui thì đừng làm nữa. Quan trọng nhất là anh phải vui, mấy thứ khác đều xếp sau.】

Kết quả là hôm sau, cả trường bùng nổ —

【Trời ơi trời ơi!! Chủ tịch hội sinh viên nghỉ việc rồi!!!】

Tôi suýt nữa bật ngửa: Cái gì?! Không phải chứ?!

24

Vừa gặp nhau, tôi còn định nói chuyện cho ra lẽ.

Ai ngờ anh vừa thấy tôi đã nhào tới ôm chặt: “Vợ ơi! Anh biết mà, em sẽ luôn ủng hộ anh! Mọi người có thể không hiểu, nhưng em thì không! Chỉ có trước mặt em, anh mới được là chính mình!”

Khiến tôi phải đổi cả lời thoại: “Anh vui là được, em luôn ủng hộ anh.”

Cứ tưởng cùng nằm chung một cái giường, thì đều là kiểu người muốn “nằm yên”.

Ai ngờ cái tên này nghỉ xong, lại còn cày gấp đôi trước kia.

Cày tôi luôn.

Ba năm liền đứng nhất toàn trường.

Ba năm liền nhận học bổng quốc gia.

Giành luôn giải vàng cuộc thi sáng tạo sinh viên.

Cày đến tận lúc được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh ở Đại học Hoa Đại.

Sau đó,

Tôi chịu không nổi kiểu “bắt học cưỡng chế” của anh nữa: “Bro, rốt cuộc anh muốn gì?”

Anh chui vào lòng tôi như một con cún con nhõng nhẽo: “Anh từng nói rồi mà, anh muốn em nhìn thấy hết trăm ngàn cánh buồm ngoài kia, rồi cuối cùng vẫn chỉ chọn ở bên mình anh.”

Tôi bừng tỉnh: “Anh đang… thử thách em à?”

Anh lôi chuyện cũ ra nói: “Là thầy dạy hay đó!”

Tôi bắt đầu cởi cúc áo: “Vậy thì để sư phụ truyền dạy cho trò tuyệt kỹ 81 chiêu—”

Anh mắt sáng như đèn pha: “Chiêu gì vậy?”

Tôi rút cà vạt của anh ra: “Cẩu Bổng Trận!!”

—— HOÀN ——

[Phiên ngoại – Góc nhìn nam chính]

1

Đang chơi game thì gặp phải một tên “tâm thần”.

Nói năng thì lèo nhèo, bám người thì như keo.

Tôi sợ gặp phải gay kiểu bệnh kiều ẩm ướt,

Thế là lén điều tra địa chỉ.

Ai ngờ là một cô gái.

Mà còn là một cô gái rất xinh.

Là người từng khiến tôi ấn tượng sâu sắc trong tiệc chào tân sinh viên.

Impressive lắm đó.

Tôi quyết định… chơi cùng cô ấy một thời gian xem sao.

2

Thợ săn đỉnh nhất thường xuất hiện dưới dạng con mồi.

Tôi cố tình tỏ ra như thể mình rất thích cô ấy, để cô ấy mắc câu.

Thì cô ấy mới “thả dây câu” dài hơn, cho đến khi chính thức dính lưỡi câu.

Nhưng rồi…

Tính cách dính người, nói nhiều, thích làm nũng thật của tôi dần bại lộ.

Cô ấy không ghét bỏ.

Vẫn sẵn sàng dành thời gian và công sức cho tôi.

Nghị Nghị tôi đây,

Cuối cùng cũng tìm được một người vợ cho tôi thoải mái bung lụa rồi~

3

Hôm thức trắng nói chuyện xuyên đêm đó,

Cô ấy khoe tôi tác phẩm mà mình tự hào nhất.

Một con mèo hoạt hình làm bằng nhựa acrylic.

Chỉ cần gạt công tắc,

Nó sẽ… “chơi trứng”.

Tôi: 【Trường mình có hoa khôi á?】

“= ăn” trứng.

Dù tôi học rộng biết nhiều đến mấy, lúc đó cũng không nghĩ ra nổi một từ khen nào phù hợp.

Không ngờ món đồ đó lại bán rất chạy.

Đặc biệt được giới trẻ yêu thích.

Quá đáng sợ.

Tôi chỉ lớn hơn cô ấy hai tuổi thôi.

Khoảng cách thế hệ rõ rệt luôn?

Phải cấp tốc ôn lại văn học trừu tượng để đuổi kịp bước chân vợ!

4

Vẻ ngoài vợ tôi thì dịu dàng, ngoan ngoãn.

Ai ngờ bên trong là một “chị đại” chính hiệu!!

Toàn dạy tôi mấy kiến thức “kỳ lạ”…

Rồi còn bắt tôi thực hành trên người cô ấy nữa.

Nào là người mẫu nam, bác sĩ, trạng nguyên, thợ sửa điện—Hừ, chó cũng không—

Làm!!!

Chính là nhập vai!!!

Quá mê luôn!!!

Mấy tình tiết cũ chơi riết cũng chán,

Gần đây bắt đầu chuyển qua cosplay “soái ca công viên giải trí”, “bạn trai đầu đời”, “yêu tinh trong kỳ dễ nhạy cảm”~

Cái thằng tôi này,

Đúng là được vợ nuôi cho “ăn no mặc đẹp”!

==== HOÀN TOÀN HOÀN ====