14
Quê chết đi được.
Lần đầu ngoài đời tôi thấy một body đỉnh như vậy.
Tôi… thật sự không đỡ nổi nữa rồi.
Tôi tỏ ra rất tinh tế, khẽ nói: “Xin lỗi nhé, mấy hôm trước em cãi nhau với gia đình, tâm trạng tệ quá, không muốn làm phiền anh nên mới không liên lạc.”
Anh lộ ra ánh mắt kiểu “quả nhiên là vậy”, rồi quan tâm hỏi: “Sao vậy?”
“Chỉ là buồn đến mức không muốn nói thôi.”
Sau đó, những gì tôi kể đều là thật.
“Ngoài việc học, em còn có rất nhiều sở thích: chụp ảnh, du lịch, nhảy múa, thiết kế mấy thứ vui vui. Nhưng ba mẹ em lại cho là em không nghiêm túc, còn nói mấy câu rất khó nghe khiến em tổn thương lắm.”
Trần Nghị nói muốn xem thử tác phẩm của tôi.
Tôi đưa cho anh xem vài tấm ảnh chụp của mình, còn có hai mẫu thiết kế gốc đã đưa vào sản xuất, tài khoản em quản lý cũng có kha khá người theo dõi.
Anh có vẻ rất hứng thú: “Cái sản phẩm in 3D này hơi thô đấy. Anh có nhà máy ở Thâm Quyến, có thể giúp em làm ra bản đẹp hơn nhiều.”
Thật không đó, nghĩa phụ ơi!!
Chúng tôi nói chuyện rất lâu, từ ghế sofa nói tới tận giường, ngồi rồi lại nằm ra.
Cảm giác những chuyện nam nữ thường tình ấy, so với việc kiếm tiền, đều trở nên vô nghĩa.
Sau đó cả hai đứa đều mệt, mỗi người ôm một cái gối, nằm đối mặt nhau, vừa trò chuyện vừa thiếp đi lúc nào không hay.
15
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện cả người mình đang dán chặt lên người anh.
Rón rén xuống giường.
Chui vào phòng tắm.
Rồi phát hiện Trần Nghị đã có một đêm không hề dễ chịu —
【Cứu tôi với, đây là hình phạt tàn khốc nhất thế kỷ!】
【Nửa đêm vắng vẻ, trai gái một phòng, cô ấy sao có thể mặc đồ quyến rũ như vậy?!】
【Cổ áo rộng vậy! Còn lắc qua lắc lại nữa! Mắt tôi rốt cuộc phải nhìn đi đâu đây?!】
【Cô ấy còn nói chuyện đạo lý, lý tưởng, nhân sinh quan! Tôi mấy lần không biết mình đang nói gì nữa rồi!】
【Cô ấy vậy mà ngủ luôn! Ngủ ngay cạnh tôi! Cả đêm còn ôm tôi rúc tới rúc lui!】
【Sao mà thơm dữ vậy? Mềm mềm, như một cái bánh kem dâu! Trời ơi, muốn cắn một miếng quá!!!】
【Không được, không được, không được hôn lén! Phải được sự đồng ý mới được hôn!】
【Cả đêm không chợp mắt nổi! Đùi cô ấy cứ… cứ cọ qua cọ lại…】
【Đàn ông với nhau, cậu chắc hiểu tôi đã sống sót thế nào đêm qua rồi chứ?!】
Tôi: 【Ồn ào quá, ông im cái coi!!】
Trần Nghị: 【Không nói nữa, giờ tôi sẽ giả vờ ngủ. Không thì lát nữa cô ấy ra thấy sẽ ngại lắm.】
Còn chêm thêm câu: 【Tôi không nỡ để cô ấy thấy ngại.】
Tôi: 【Ông bị rối loạn nội tiết à, đang rụng trứng đấy hả?】
Anh block tôi luôn.
16
Trần Nghị dẫn tôi đến xưởng, sản xuất một số sản phẩm mẫu.
Vừa mở bán đã cháy hàng.
Lúc đầu tôi còn tự mình đóng gói, gửi từng đơn một.
Sau đó thuê luôn cả đám bạn cùng phòng làm phụ.
Cùng nhau làm giàu, cùng nhau phát tài.
Kiếm được nhiều tiền quá đã quá sướng!
Sướng đến nỗi tôi quên mất phải tiếp tục “thả thính” trai đẹp.
Trần Nghị nhắn vào nick phụ của tôi than thở: 【Cô ấy đã 3 ngày 8 tiếng 45 phút 30 giây không nhắn cho tôi rồi!】
Tôi cười: 【Đáng đời! Ai bảo ông block tôi hơn cả tháng trời!】
Trần Nghị: 【Cô ấy đáng yêu quá, mới kiếm được mấy chục ngàn mà vui như trúng số độc đắc.】
Tôi: “……”
Chơi với tụi nhà giàu thiệt là bực mình.
Tức quá tôi dậm chân mấy cái trong bưu cục, rồi lại tiếp tục đi kiếm từng đồng lẻ mà đám giàu kia chê không buồn nhặt.
Tôi: 【Cẩn thận đấy, nhỡ đâu cô ấy kiếm được nhiều tiền rồi lại không cần ông nữa! Phụ nữ một khi đã nếm trải mùi vị của tiền tài và quyền lực, thì đàn ông sẽ chẳng còn hấp dẫn nổi nữa đâu!】
Trần Nghị lại khá tự tin: 【Nếu bị “hết mê”, thì chứng tỏ tôi chưa đủ sức hút. Tôi không chỉ muốn giúp cô ấy kiếm tiền, mà còn muốn nâng đỡ cô ấy vươn lên danh vọng, để sau khi trải qua hết mọi vinh hoa, cuối cùng vẫn chỉ yêu mình tôi!】
Tôi: 【Con trai con đứa, bớt xem phim hậu cung lại giùm cái.】
Gần đây vận may của tôi cực tốt.
Vừa mới hỏng máy tính, thì lại trúng giải thưởng từ nền tảng, nhận được một chiếc laptop mới toanh.
Hôm đó, sau khi làm xong việc, tôi mở máy chơi game thử xem hiệu năng thế nào.
Trần Nghị: 【Hôm nay chơi ổn phết nhỉ bro.】
Tôi: 【Gato chưa? Vợ tôi mới sắm cho tôi máy mới nè!】
Trần Nghị: 【Trùng hợp ghê, tôi cũng mới đổi máy cho cô ấy xong.】
Tôi: 【Cái gì?!】
Trần Nghị: 【Cô ấy làm thiết kế mà, máy cũ bị hỏng. Tôi giả làm bên tổ chức event trúng thưởng, gửi cho cô ấy một con laptop full cấu hình.】
Khoan đã.
Tôi tưởng mình trúng số trời ban cơ!
Tham gia mấy nghìn cái minigame mới được đền đáp xứng đáng chứ!
Hóa ra là ông à?!
Tôi run rẩy hỏi: 【Hết bao nhiêu vậy?】
Trần Nghị: 【Không đắt, có năm mươi nghìn à.】
17
Tôi là người không thích mang ơn ai.
Bạn đãi tôi ăn một bữa, lần sau tôi nhất định phải mời lại.
Trần Nghị tặng tôi một món đắt đỏ như thế.
Tôi nhất định phải tìm cách trả lại phần ân tình đó.
Nhưng nhìn qua thì… anh chẳng thiếu cái gì cả.
Tặng gì mới hợp lý nhỉ?
Lúc đang ăn cùng nhau, tôi liếc nhìn cổ tay trắng nõn trống trơn của anh, chợt lóe lên một ý tưởng.
Nhân lúc anh không chú ý,
Tôi nắm tay anh một cái, ước chừng size cổ tay.
Rồi nhanh chóng rụt về, giả vờ như không có gì xảy ra.
Trần Nghị ngẩn ra: “Làm gì vậy?”
Tôi giả ngơ: “Hả? Gì cơ?”
Anh nhìn tôi một cách đầy ẩn ý.
Tôi: “…”
Không dùng nick phụ hôm nay là sai lầm rồi.
Không biết trong đầu anh đang tưởng tượng cái gì nữa.
Ăn xong, hai đứa cùng nhau đi dạo quanh trường.
Đi cạnh nhau một lúc, lúc hai tay vô tình chạm vào nhau, tay tôi liền bị bàn tay to của anh nắm lấy.
Rồi siết chặt, đan tay mười ngón.
Tôi đỏ mặt ngẩng đầu nhìn anh: “Nhiều người nhìn lắm đó… anh làm gì vậy?”
Anh hiếm khi cười: “Em muốn nắm tay mà, thì nắm thôi.”
Rồi nói thêm: “Thích tôi theo kiểu phản ứng sinh lý cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả.”
Tôi nóng mặt thật sự!
Tôi chỉ đang đo cổ tay thôi mà!
Ai phản ứng sinh lý với ông chứ?!
18
Một con nghèo lần đầu bước vào Cartier.
Cả bắp chân cũng run bần bật.
Nhân viên SA hỏi tôi: “Bạn muốn xem kiểu nào?”
Tôi nói mình không biết, “Cho tôi cái nào khoảng 50 triệu nhé.”
Thế là tôi mua một chiếc vòng tay LOVE.
Tối hôm đó, tắm xong, nằm trên giường ký túc,
Tài khoản game phụ của tôi lại bị spam tin nhắn.
【Aaaaaaa vợ tôi đáng yêu quá trời quá đất luôn!!!】
【Lúc ăn cơm cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tay tôi, ánh mắt đầy khát vọng, lúc đó tôi đã thấy có gì đó sai sai!】
【Quả nhiên! Là vì cô ấy quá thích tôi rồi! Không nhịn được muốn gần gũi hơn!!】
【Chắc chắn là cô ấy thích tôi từ lâu rồi, chỉ là vì ngại nên mới luôn cố giấu thôi!】
【Thích kiểu sinh lý mới là thích thật! Cô ấy yêu tôi chết mất!!!】
Tôi đỏ mặt, lầm bầm mắng: 【Yo↗ yo↘ yo~ Cô~ ấy~ yêu~ tôi~ lắm~ luôn~~~】
Rồi lại bị anh block.
19
Tôi hẹn Trần Nghị ra khu rừng nhỏ trong trường.
Đưa cho anh một chiếc túi quà màu đỏ sẫm: “Tặng anh nè.”
Trần Nghị tròn mắt nhìn tôi, không tin nổi: “Em tặng anh món đắt tiền thế này á?”
Tôi cũng không thể nói là do tôi biết anh giả làm nền tảng trúng thưởng để gửi cho tôi laptop.
Chỉ đành gật đầu: “Dạo này em kiếm được tiền rồi, nên muốn mua quà cho anh.”
Chiếc vòng này hơi rắc rối,
Cần dùng tua vít để bắt vít lại.
Tôi cẩn thận giúp anh đeo vào: “Em khóa anh lại rồi đó nha.”
Anh khẽ “ừ” một tiếng.
Giọng có gì đó là lạ.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy đôi mắt sâu thẳm của anh chất chứa đầy cảm xúc khó diễn tả.
Khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, hơi thở của anh trở nên gấp gáp.
Tôi hơi hoảng: “Anh… đứng gần em quá rồi đó…”
Tôi định lùi lại tạo khoảng cách, thì anh bất ngờ cúi xuống, khẽ hôn lên môi tôi.
Anh nói: “Hứa Du, anh thích em.”
Nói xong lại cúi xuống hôn tiếp.
Tôi đơ người, chưa kịp phản ứng gì,
Một giây sau đã cảm thấy môi mềm mềm, tim đập loạn lên như trống trận.
Khi anh dẫn dắt tôi hôn sâu hơn, tôi mơ màng nhớ lại mình từng dạy anh cách tỏ tình —
【Bro à, nến với hoa hồng tỏ tình trước đám đông lỗi thời rồi.】
【Giờ con gái thích mấy kiểu tự nhiên, kiểu “tình cảm đến đâu, tỏ ra đến đó”.】
【Khi cảm xúc tới, cứ lao tới mà hôn!】
【Bảo đảm đổ.】