Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/20hcHhcsWC
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
8
Dẫn anh họ đi ăn một bữa Dương Quốc Phúc xong là tiễn được rồi.
Trần Nghị nhắn cho tài khoản game của tôi: 【Toang rồi.】
Tôi: 【?】
Trần Nghị: 【Hình như cô ấy có người trong lòng rồi.】
Tôi: 【Sao cậu biết?】
Trần Nghị: 【Bạn cùng phòng tôi vừa đi ngang sân bóng, thấy cô ấy mang nước cho một thằng con trai. Thằng đó còn làm nũng nhờ cô ấy mở nắp chai, đúng kiểu “trà xanh”.】
Sau đó gửi thêm icon trái tim tan vỡ: 【Cô ấy mời tôi ăn lẩu cay, cũng mời hắn ta ăn. Nếu mai mà lại định mời tôi nữa thì… không thể chấp nhận được!】
Thật hả?
Không tin.
Tôi lập tức dùng tài khoản chính nhắn cho anh: 【Chào bạn, hôm nay anh họ mình đến trường, muốn nhờ mình hỏi điều kiện để gia nhập Liên hiệp Thanh niên. Mình có thể xin tư vấn từ bạn được không? Mình mời bạn ăn lẩu cay nha! Làm ơn làm ơn nha~】
Trần Nghị: 【Được nhé.】
Ngay lập tức, tài khoản game lại reo lên.
Trần Nghị: 【Thì ra là anh họ à.】
Anh lại bình thường rồi.
Bắt đầu chơi game cùng nhau.
Anh còn tặng tôi skin nữa! Toàn là skin xịn!
Tôi xúc động đến muốn khóc: 【Thật sự hả? Nghĩa phụ ơi!】
Trần Nghị: 【Không hiểu sao hôm nay thấy vui ghê, muốn đối xử tốt với cả thế giới.】
8
Chúng tôi hẹn gặp nhau vào trưa cuối tuần.
Ăn xong một bữa lẩu cay.
Đúng giờ như đã hẹn trước, bạn cùng phòng gọi điện đến, rủ tôi đi chơi “phòng trốn thoát”.
Tôi giả vờ tỏ vẻ sợ sệt, quay sang Trần Nghị: “Bạn em rủ đi chơi escape room, chủ đề là bệnh viện ma, nhưng mà em sợ lắm… phải làm sao đây?”
Trần Nghị: “Sợ thì đừng đi.”
Rồi cúi đầu nghịch điện thoại.
Tôi: “……”
Tôi hận anh là khúc gỗ vô cảm!
Đành phải tung chiêu trực tiếp: “Em không muốn bị bạn cười là nhát gan. Nếu có người đi cùng, chắc em sẽ bớt sợ hơn. Anh… có thể đi cùng em không?”
Trần Nghị do dự vài giây: “Được.”
Đến nơi mới biết lý do anh do dự là gì.
Khi NPC lao đến,
Cả đám bạn tôi đều la hét chạy toán loạn.
Chỉ có Trần Nghị đứng yên một chỗ.
Mặt tái xanh, trắng hơn cả ma nữ.
Trông như hồn vía bay mất rồi.
Tôi ngơ ngác.
Ủa… anh sợ ma hả?!
Tuyệt vời luôn!
Tôi lập tức nhào vào lòng anh.
Hít hà cơ ngực: “Trần Nghị… em sợ quá à…”
Cả người anh run lên, cuối cùng cũng hoàn hồn.
Anh lịch sự vỗ nhẹ lên lưng tôi: “Đừng sợ, anh ở đây.”
Ra khỏi phòng, vừa thấy ánh sáng, anh lập tức buông tôi ra.
Tôi vẫn tiếc nuối chưa muốn rời: “Anh giỏi thật đó, không sợ gì luôn hả?”
Trần Nghị mặt không cảm xúc: “Có gì đáng sợ đâu.”
9
Sau khi chia tay,
Tôi đăng nhập vào tài khoản phụ trong game.
Phát hiện có hai tin nhắn chưa đọc.
Đều gửi trong lúc tôi với anh đang ăn lẩu cay.
Trần Nghị: 【Bro ơi! Khẩn cấp! Cô ấy rủ mình đi chơi escape room! Nhưng mà mình sợ ma lắm phải làm sao? Kệ đi, từ chối trước đã.】
Trần Nghị: 【Aaaaa ánh mắt cầu cứu của cô ấy như chú nai con vô tội vậy! Trái tim mình tan chảy luôn rồi! Không thể từ chối! Thật sự không thể!】
Tôi vội vàng nhắn lại: 【Xin lỗi nha bro! Vừa mới ngủ dậy! Cậu không sao chứ?】
Trần Nghị: 【Suýt nữa chết đứng, bọn ma hù mình phát điếng, tí nữa thì tè ra quần.】
Tôi sốc: 【Bro, thế giới này không còn ai khiến cậu để tâm nữa hả?】
Trần Nghị: 【Toàn anh em, có gì mà không dám nói?】
Tôi: 【Nữ thần ôm cậu rồi hả? Cảm giác thế nào?】
Trần Nghị: 【Muốn biết không?】
Tôi: 【Muốn! Muốn lắm luôn!】
Trần Nghị: 【Tự đi kiếm người yêu mà trải nghiệm.】
Tôi: 【Ông không thấy mình mặt dày à?!】
Trần Nghị: 【Hehe.】
Tôi gửi icon quản gia trung thành kèm nụ cười mãn nguyện: 【Biết nhau ba tháng rồi, chưa bao giờ thấy thiếu gia cười kiểu này.】
Trần Nghị: 【Cái miệng.】
Tôi: 【Lắp lắp lắp.】
10
Ba ngày không liên lạc với Trần Nghị.
Ngày thứ tư, anh nhắn vào tài khoản phụ của tôi.
Trần Nghị: 【Sao cô ấy không tìm tôi nữa vậy?】
Tôi: 【Đang “thả thính” đó, nữ thần nào chẳng thế.】
Trần Nghị: 【Cô ấy không phải kiểu con gái như cậu nói đâu. Chắc chắn là gặp chuyện gì rồi. Lo quá… không biết có bị bệnh không? Hay bị ba mẹ mắng? Lẽ nào bị bạn cùng phòng bắt nạt à?】
Tôi: 【Cho hỏi một câu nhé, ông không biết chủ động tìm người ta à? Miệng đâu mất rồi?】
Trần Nghị: 【Không được. Tôi tìm hiểu rồi, cô ấy thích kiểu lạnh lùng thần bí. Giờ tôi quay sang theo đuổi cô ấy chẳng phải là phá nhân vật à? Mất hình tượng rồi sao cô ấy còn thích nữa?】
Tôi: 【Cậu là người có nguyên tắc ghê ha.】
Trần Nghị: 【Thật ra trước khi gặp cô ấy, tôi chẳng định yêu đương gì cả. Lịch học đại học đã kín mít, tôi còn là chủ tịch hội sinh viên, lại có dự án khởi nghiệp đang chạy, thời gian chơi game còn phải tranh thủ từng phút. Làm gì có ai rảnh rỗi đi yêu đương khi đang học đại học chứ?】
Tôi: 【Wow, phũ quá ha ông.】
Trần Nghị: 【Cậu có bạn gái rồi à?】
Tôi: 【Chuẩn. Dù tôi nghèo rớt mồng tơi, cao có mét sáu, mắt hột vịt lộn, môi xúc xích, mặt đầy mụn, nhưng tôi có bạn gái.】
Trần Nghị: 【Không tin được luôn á, sao một người như cậu lại có bạn gái được?】
Tôi: 【Vì tôi biết “nịnh” mà.】
Trần Nghị: 【Xe cậu lái nhanh quá, tôi không kịp phanh luôn.】
Tôi nổi nóng: 【Nịnh kiểu “cún con” đấy! Ông đang nghĩ gì vậy hả?!】
Trần Nghị: 【Nịnh thì không có chuyện đó đâu, tôi đời này không bao giờ nịnh ai hết.】
Tôi: 【Cứng cỏi đó.】
Trần Nghị: 【Nhưng mà tôi có thể theo đuổi cô ấy.】
Trần Nghị: 【Hỏi bạn gái cậu giúp tôi đi, con gái thường thích được theo đuổi kiểu nào? Truyền thụ ít kinh nghiệm cho tôi với.】
Trần Nghị: 【Chuyển khoản 1.000 tệ】
Trần Nghị: 【Một buổi học – một ngàn.】
Tôi: 【Vâng thưa bố! Việc tới rồi đây!】
11
Dạy xong buổi “lớp tình cảm”,
Tài khoản chính của tôi nhận được một tin nhắn.
Trần Nghị: 【Bạn tặng tôi hai vé concert của Long Long, bạn có hứng thú không?】
Không ngoan rồi nha.
Lúc tôi dạy, đã nhấn mạnh rõ là: “Phải tự canh giờ thức khuya để săn vé.”
Nhưng thôi, thằng nhỏ rốt cuộc cũng chịu bước ra bước đầu tiên, mình không thể dập tắt lửa nhiệt huyết.
Tôi: 【Oaaa! Là vé VIP luôn á! Anh cũng là fan Tiểu Long Bao hả?】
Trần Nghị: 【Không phải.】
Tôi: 【Vé chắc đắt lắm nhỉ? Vậy làm sao mà nhận được đây… ngại ghê á.】
Trần Nghị: 【Không sao, vứt đi cũng là vứt mà.】
Tôi: 【Chỉ hai người mình thôi hả?】
Trần Nghị: 【Ừ.】
Tôi: 【Nhưng concert tổ chức ở Thượng Hải mà.】
Trần Nghị: 【Tôi có xe.】
Tôi: 【Ờ ờ! Vậy sáng thứ bảy em đợi anh trước cổng trường nhé!】
Trần Nghị: 【Ừ.】
Vừa kết thúc trò chuyện bên này, tài khoản game phụ bên kia đã sáng đèn.
Trần Nghị: 【Cô ấy đồng ý đi concert với tôi rồi! Hôm đó tôi nên mặc gì cho hợp nhỉ? Thôi để tôi đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt cho cô ấy ăn trên xe đã! Mà lái xe nào giờ ta? Bentley thì quá phô trương, Maybach lại trầm quá, hay là kín tiếng chút, lấy Porsche đi ha…】
Tôi: 【Bro ơi, ông làm tôi chói cả mắt rồi đấy.】
Trần Nghị phấn khích không dừng lại được: 【Ở Thượng Hải có nhà hàng nào hợp cho couple hẹn hò không? Concert xong trễ lắm, có nên ở lại Thượng Hải một đêm không? Nhỡ đâu rơi vào tình huống phim truyền hình, khách sạn hết phòng, chỉ còn mỗi phòng giường đôi thì sao? Nghĩ tới thôi đã thấy ngại rồi á! Aaaa! Aaaa!! Aaaaa!!!】
Không phải bro ơi.
Ông là Lục Chấn Hoa chuyển thế à?!
12
Tôi gợi ý Trần Nghị hôm đó nên mặc kiểu “đốt cháy ánh nhìn” một chút.
Ai ngờ anh mặc hẳn một chiếc áo cổ lọ ôm sát màu đen đến.
Cả người cơ bắp rõ ràng, đường nét sắc sảo.
Vừa cấm dục, lại vừa bùng nổ sức hút.
Đi tới đâu, mấy bạn nữ nhỏ cũng đều rì rầm hét nhỏ: “Nhìn kìa nhìn kìa!”
Kiểu như tụi con trai nhìn thấy con gái mặc quần tất đen trên phố vậy đó.
Phải công nhận, đây đúng là kiểu trang phục “gợi cảm nhất trong sự lạnh lùng” mà nam thần lạnh lùng có thể mặc.
Buổi concert cực kỳ vui.
Còn dính mưa suốt hơn ba tiếng.
Dù có chuẩn bị áo mưa nhưng vẫn ướt như chuột lột.
Khách sạn Trần Nghị đặt thì ở hơi xa.
Hai đứa vừa lạnh vừa ướt, cực kỳ khó chịu.
Đành phải tìm đại một khách sạn gần đó.
Nhưng lễ tân nói: “Xin lỗi, chỉ còn đúng một phòng thôi ạ.”
Tôi: “…”
Bro à.
Cái miệng ông linh thiệt sự luôn á.
13
Lúc đầu Trần Nghị không đồng ý.
Tôi giả vờ hắt hơi một cái, cuối cùng anh mới chịu miễn cưỡng check-in.
Khi tôi vào phòng tắm rửa mặt,
Anh bên ngoài cũng không ngồi yên: 【Bro ơi! Tôi thật sự ở cùng phòng với cô ấy luôn rồi nè!】
Tôi: 【Ghê á! Mau cởi trần khoe cơ ngực, bụng 8 múi, đường rãnh hông ra mà quyến rũ người ta đi!!】
Trần Nghị: 【Đồ cầm thú! Tôi hỏi ông là con gái thích nói chuyện gì cơ mà?!】
Tôi: 【Trời ơi giờ còn tán dóc gì nữa? Nhanh lên, big DO super DO cho tôi!!!】
Trần Nghị: 【Cút đi! Cô ấy không phải kiểu con gái tầm thường đâu.】
Tôi: “…”
Tôi là cái dạng gì, tự tôi biết rõ…
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi sốc đứng hình.
Trần Nghị đang cởi trần sấy tóc, quần thể thao xám bị mưa làm ướt sũng,
Mọi đường cong lộ rõ không che giấu được gì.
Chỗ cần to thì to, chỗ không nên nhỏ… cũng không hề nhỏ.
Quá chi là tính toán luôn á!
Anh dừng sấy tóc, quay sang lo lắng nhìn tôi: “Em không sao chứ? Sao tự nhiên chảy máu mũi vậy?”
Tôi: “!!”