Chỉ là ở vài điểm nhấn thiết kế trọng yếu và cấu trúc chịu lực có chút điều chỉnh.

Vừa đủ để né tránh bản quyền cốt lõi của tôi, nhưng vẫn giữ được tinh hoa của cả phương án.

Người ký tên phương án, là hai chữ thanh thoát: Lâm Tiểu Tiểu.

Anh ta không chỉ ngoại tình, phản bội tình cảm của chúng tôi.

Anh ta còn định đánh cắp chất xám, sự nghiệp, tương lai mà tôi dốc tâm gây dựng, để dọn đường cho người tình của mình.

Tôi bám vào mép bàn, mới không gục xuống.

Thì ra, đỉnh cao của sự phản bội, là khiến người ta trắng tay.

________________________________________

3

Tại hội trường buổi trình bày phương án trọng điểm thường niên của công ty, người đông như trẩy hội.

Tôi chọn một góc không ai chú ý, ngồi xuống, nhìn Chu Diễn dẫn Lâm Tiểu Tiểu ngồi vào hàng đầu tiên – vị trí trung tâm nhất.

Anh ta mặc âu phục đặt may riêng, tóc chải bóng loáng, nghiêng đầu trò chuyện với đại diện bên A, dáng vẻ ung dung.

Lâm Tiểu Tiểu ngồi cạnh, diện bộ vest trắng, trang điểm kỹ lưỡng, chẳng còn vẻ ngây thơ trước đây, thay vào đó là phong thái chuyên nghiệp.

Ánh mắt cô ta nhìn Chu Diễn đầy tôn thờ và yêu mến.

Hai người cười nói tự nhiên, như một cặp kim đồng ngọc nữ ăn ý tuyệt vời.

Chẳng mấy chốc, buổi thuyết trình bắt đầu.

Lâm Tiểu Tiểu, với tư cách người thuyết trình chính của dự án phía Nam, bước lên sân khấu.

Cô ta hít sâu một hơi, bắt đầu trình bày ý tưởng thiết kế.

“Dự án phía Nam của chúng tôi, cốt lõi là thiết kế ‘hành lang sinh thái’ độc đáo.”

“Nó giống như động mạch xanh của thành phố, vượt qua những khu vực tắc nghẽn, kết nối lại các mảng xanh bị chia cắt…”

Từng câu từng chữ này, là tôi đã nói cho Chu Diễn nghe trong vô số đêm khuya thức trắng pha cà phê.

Tôi từng nghĩ đó là sự đồng điệu linh hồn giữa vợ chồng.

Giờ mới biết, thì ra chỉ là một vở độc diễn, còn anh ta – là kẻ trộm kiên nhẫn nhất.

Bài thuyết trình của Lâm Tiểu Tiểu rất thành công, khi bản vẽ hoàn chỉnh hiện lên trên màn chiếu, cả hội trường vang lên tiếng trầm trồ.

Bài thuyết trình kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội.

MC bước lên sân khấu: “Cảm ơn phần trình bày xuất sắc của cô Lâm! Tiếp theo là phần hỏi đáp.”

Dưới khán đài, một người đàn ông ngồi hàng đầu, khí thế trầm ổn, giơ tay lên.

Là Chủ tịch Lý của Tập đoàn Xây dựng thành phố—người nổi tiếng khó tính.

“Chào cô Lâm.” Chủ tịch Lý cất lời.

“Dự án này rất quan trọng, để một người mới phụ trách liệu có mạo hiểm không? Tôi nhớ giám đốc Tô trước đây từng làm dự án ‘Cánh cửa bên sông’ – chuẩn mực trong ngành mà.”

Câu hỏi sắc bén, đánh trúng điểm yếu.

Sắc mặt Lâm Tiểu Tiểu thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng bình tĩnh, liếc nhìn Chu Diễn cầu cứu.

Chu Diễn mỉm cười trấn an, rồi cầm micro trước mặt.

“Chủ tịch Lý, cảm ơn câu hỏi của ngài.”

Anh ta đứng dậy, ánh mắt quét khắp hội trường, cuối cùng dừng lại nơi Lâm Tiểu Tiểu, đầy tự hào.

“Tô Vãn – chính là vợ tôi, đúng là một nhà thiết kế rất giỏi.”

“Nhưng kiến trúc cần sinh mệnh mới. Phương án của Tiểu Tiểu, nổi bật nhất ở trí tưởng tượng và sức sống, điều mà sự trưởng thành không thể thay thế.”

Anh ta dừng lại, buông ra câu đã chuẩn bị từ lâu.

“Nói thế này nhé – thiết kế của Tô Vãn rất trưởng thành. Nhưng Tiểu Tiểu…”

Ánh mắt anh ta nhìn cô ta, dịu dàng đến chảy nước.

“Có linh khí.”

Hội trường lặng ngắt.

Sau đó là một tràng pháo tay còn vang hơn lúc nãy.

Công khai dìm vợ, tâng bốc thực tập sinh.

Lại còn dùng kiểu “dìm một nâng một” như vậy.

Thế giới của tôi chỉ còn tiếng tim đập nặng nề trong lồng ngực.

Chủ tịch Lý nhướn mày, không nói gì thêm, ngồi xuống.

MC cười nói: “Xem ra Tổng Giám đốc Chu rất tin tưởng người mới của chúng ta! Còn ai có câu hỏi không ạ?”

Cả hội trường im phăng phắc.

Sau khi Chu Diễn – một trong các cổ đông – đã lên tiếng bảo đảm, thì dường như không còn gì để hỏi nữa.

Lâm Tiểu Tiểu cúi đầu chào, gương mặt không giấu nổi sự đắc ý.

Tôi cất điện thoại, nhân lúc mọi người chuẩn bị vỗ tay lần nữa, cầm lấy micro trên bàn.

Tôi đứng lên.

Động tác nhỏ, nhưng lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn.

MC sững lại: “Vị tiểu thư này, xin hỏi cô là…”

Nụ cười trên mặt Chu Diễn cứng lại.

Ánh mắt Lâm Tiểu Tiểu nhìn tôi, cũng lộ vẻ cảnh giác.

4

Tôi không trả lời người dẫn chương trình, mà bước thẳng lên sân khấu.

Tiếng giày cao gót gõ lên sàn bóng loáng, vang lên từng tiếng thanh thúy, đều đặn.

Từng bước, như gõ thẳng vào tim của Chu Diễn và Lâm Tiểu Tiểu.

MC trên sân khấu có chút luống cuống, theo bản năng định chặn tôi lại.

Tôi chỉ liếc anh ta một cái, anh ta lập tức thu tay lại.

Tôi cầm lấy micro từ tay anh ta.

“Chào mọi người.”