4

Cục trưởng Vương im lặng một lúc lâu, cuối cùng hỏi:

“Tại sao cô vẫn luôn giữ liên lạc với người trong mạng ngầm, còn nhờ hắn điều tra?”

“Với lại, sao cô biết hai tên vừa bắt có dính dáng việc kinh doanh với Steven?”

“Cô…”

Tôi nheo mắt nhìn thẳng vào ông ta:

“Sao ông không hỏi thẳng là tôi có phản bội hay không đi?”

“Đây chẳng phải điều ông muốn biết nhất bấy lâu nay à?”

Ánh mắt cục trưởng Vương lập tức trở nên lạnh lùng, tôi không hề né tránh, nhìn lại ông.

“Cảnh quan Thẩm, cô phải tin tưởng vào tổ chức!”

Tôi bật cười thành tiếng:

“Tổ chức đã từng tin tưởng tôi sao?”

“Bao nhiêu năm nay, chẳng phải các người luôn cố tìm chứng cứ tôi phản bội à?”

Khi chúng tôi đang đấu khẩu căng thẳng, thư ký của ông bước tới:

“Cục trưởng Vương, điện thoại từ tỉnh gọi xuống.”

Cục trưởng Vương không nhìn tôi thêm lần nào, quay người sải bước đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng ông, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy khinh miệt.

Thư ký liếc nhìn tôi, vội vã cười xoa dịu:

“Cảnh quan Thẩm, cục trưởng không có ác ý đâu, chỉ là lớn tuổi nên hơi cố chấp.”

“Hay cô vào phòng ông ấy ngồi đợi một lát, rồi nói chuyện tử tế với nhau.”

“Để tôi đi pha cho cô tách trà.”

Nói xong là chạy biến.

Lúc tôi ngồi trong văn phòng của cục trưởng Vương, rảnh rỗi uống trà.

Ánh mắt bất ngờ bị một tờ séc thu hút.

Tờ séc đó không ghi rõ số tiền, nhưng lại có đóng dấu.

Quan trọng là nó xuất phát từ ngân hàng Thụy Sĩ.

Nói cách khác, đây là một tờ “séc không giới hạn”, có thể đổi tiền ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Người cầm tờ séc có thể tự điền số tiền tùy ý.

Nhưng tại sao thứ này lại xuất hiện trong văn phòng của cục trưởng Vương?

Một người năm mươi tuổi còn dùng cốc giữ nhiệt phần thưởng học sinh tiểu học, sao lại có séc ngân hàng Thụy Sĩ?

Đang định cầm lên xem kỹ hơn.

Một cảm giác khiến lông tơ toàn thân dựng đứng đột ngột ập đến.

Đó là trực giác được mài giũa từ vô số lần đứng giữa ranh giới sống chết.

Tôi không nghĩ nhiều, lăn ngay xuống đất, thuận tay lấy tủ làm vật chắn.

Cùng lúc đó, chỗ tôi vừa đứng bị bắn thành tổ ong.

Đạn từ súng tiểu liên trút xuống không ngừng, nhắm thẳng văn phòng.

Tiếng còi báo động chói tai vang lên:

“Địch tập kích!”

Đối phương thấy đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để ám sát, lập tức quyết định rút lui.

Đợi cảnh sát bao vây điểm bắn tỉa, nơi đó chỉ còn lại một đống vỏ đạn.

Cục trưởng Vương tức giận:

“Khốn kiếp! Quá ngang ngược rồi!”

“Chúng lấy đâu ra gan mà làm vậy?!”

“Đám lính đánh thuê này vào trong nước kiểu gì?!”

“Điều tra cho tôi!”

“Có phải công ty du lịch nào cấp visa cho tụi nó không?!”

Tôi nhướng mày, chỉ vào đống vỏ đạn:

“Rắn có đường rắn, chuột có đường chuột.”

“Đám lính đánh thuê này là ‘nhân viên chính quy’ đấy.”

“Bọn chúng được tổ chức quản lý chặt chẽ, từ lâu đã phân tán, ẩn nấp trong các quốc gia.”

“Có nhiệm vụ thì xuất hiện, xong việc bất kể thành công hay thất bại đều lập tức rút.”

“Đợi khi mọi chuyện lắng xuống, tổ chức sẽ điều nhóm khác vào.”

“Một nhóm tuyệt đối sẽ không hành động hai lần ở cùng một quốc gia.”

Đội trưởng Trần của đặc cảnh nghe xong mới vỡ lẽ, giơ ngón cái:

“Cảnh quan Thẩm đúng là hiểu biết rộng thật.”

“Học hỏi được rồi.”

Cục trưởng Vương bực bội cắt ngang:

“Đừng bắt tôi phải đấm cậu trong lúc nước sôi lửa bỏng này!”

“Giờ phải làm sao?”

“Tất cả manh mối đều đứt hết rồi, ảnh chụp, đấu giá, thông tin trên mạng ngầm…”

“Hai thằng nhóc vừa bắt cũng khăng khăng nhà chúng chỉ làm ‘kho tự động’.”

“Chỉ cung cấp kho, không biết ai gửi, cũng không biết gửi cái gì.”

“Người đi kiểm tra rồi, đúng là quét mã – tự phục vụ – một chuỗi hoàn chỉnh.”

“Đúng là công nghệ phát triển quá cũng hại…”

Tôi giơ tay ra hiệu ông ta ngừng càu nhàu:

“Bọn chúng chắc chắn biết rõ, kho tự động là để tiết kiệm chi phí.”

“Người nào ngu đến mức trả gấp 5 lần tiền thuê để dùng kho tự động?”

“Thẩm vấn lại, nhất định sẽ có điểm đột phá.”

Cục trưởng Vương cố đè nén sự bực bội, lập tức ra lệnh thẩm vấn lần nữa, sau đó nói:

“Bây giờ chưa rõ đường đi thế nào, cô ở lại cục vài ngày đi.”

“Tôi sợ cô vừa bước ra ngoài là bị bắn chết lấy thưởng…”

Tôi nửa đùa nửa thật:

“Một tỷ đấy, ngay cả tôi còn thấy động lòng.”

“Lão Vương, chẳng lẽ ông không thấy động lòng sao?”

Ông ta ngẩn người vài giây mới hiểu tôi đang nói gì, xua tay đầy bối rối:

“Thôi thôi, tôi sợ đêm khuya cô đứng ngay đầu giường tôi mất.”

Tôi nhìn chằm chằm cái đầu hói bóng loáng của ông, chậm rãi nói:

“Thật ra, vẫn còn một con đường.”

Đó là con đường mà Steven đã chuẩn bị cho tôi từ sớm.

Và hắn biết, chắc chắn tôi sẽ bước lên.

Đêm hôm đó, nhân lúc mọi người trong cục cảnh sát đều mệt mỏi tranh thủ chợp mắt, tôi khoác một chiếc áo khoác đen, lặng lẽ bước ra khỏi cổng.

Một chiếc taxi dừng ngay bên cạnh.