4
“Vậy ra, tình cảm bao nhiêu năm giữa chúng ta, trong lòng anh… còn không bằng một Tô Chi Ninh?”
Hai người đàn ông đều bị lời cô nói làm sững người, còn chưa kịp phản ứng thì Giang Tri Dư đã giật lại chiếc vòng, từng chữ, từng chữ, cắn răng thốt ra:
“Nhớ kỹ… đây là lần thứ 96.”
Cuối cùng, Giang Tri Dư hiến một lúc 600cc máu.
Sau khi nghỉ ngơi rất lâu, lúc bước ra khỏi phòng bệnh, hai chân cô đã mềm nhũn, phải có người đỡ mới đi nổi.
Nhưng Giang Tư Dịch và Bùi Dự Nhiên vẫn không cho cô về, nhất quyết chờ Tô Chi Ninh tỉnh dậy mới cho cô rời đi.
Đến tận sáng hôm sau, Giang Tri Dư mới được xuất viện.
Cô vịn tay vào lan can chậm rãi xuống cầu thang, vừa ra đến cổng liền nhận được tin nhắn của Tô Chi Ninh.
“Cảm giác bị vu oan mà không thể giải thích thế nào?
Giang Tri Dư, kiếp này chị mãi mãi không thể thắng được em!”
“Không ai đứng về phía chị, chắc buồn lắm nhỉ?
Không sao, em đã chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho chị, nhớ mở xem nhé!”
Bất ngờ?
Nghĩ đến đủ trò gài bẫy, vu khống trước đây của cô ta, tim Giang Tri Dư trùng xuống.
Cô xoa chỗ kim tiêm còn đau rát, đang định vẫy xe thì một chiếc ô tô lao tới như tên bắn, đâm thẳng vào cô.
Cô không kịp tránh, cả người như diều đứt dây văng ra xa vài mét, nặng nề rơi xuống đất.
Máu chảy ra lênh láng, loang thành từng vũng đỏ thẫm, cảnh tượng kinh hoàng đến rợn người.
Cơn đau từ khắp cơ thể ập đến khiến cô cảm giác như mình sắp bị xé nát, ý thức mơ hồ dần rơi vào hỗn loạn.
Trong mơ hồ, cô cảm nhận được ai đó đưa mình vào phòng cấp cứu, bên tai là những tiếng cãi cọ ồn ào:
“Tiểu thư Tô rõ ràng đã tỉnh từ hôm qua, người không sao mà cứ kêu đau, làm hai vị tổng giám đốc bao cả bệnh viện, gom hết bác sĩ phẫu thuật qua khám cho cô ta. Giờ cô Giang bị tai nạn bất ngờ, lại chẳng còn bác sĩ nào để mổ – giờ phải làm sao đây?!”
“Mau đi hỏi xem có thể điều được bác sĩ qua không!”
Mười phút sau, có người vội vàng chạy về, giọng đầy bất lực:
“Họ không chịu! Nhất quyết bắt chuyển viện! Còn nói sẽ chi trả toàn bộ chi phí!”
“Chuyển viện? Cô ấy bị thương nặng thế, làm sao chờ kịp!
Chẳng lẽ mạng sống của Tô tiểu thư là mạng người, còn người khác thì không phải sao?!”
Tiếng tranh cãi vang dội bên tai, nhưng Giang Tri Dư không còn nghe rõ nữa.
Trước mắt mờ mịt hơi nước, trong một khoảnh khắc, cô như thấy lại quá khứ…
Khi đó, chỉ là một cơn cảm mạo thông thường, Giang Tư Dịch đã cuống lên, mời không biết bao nhiêu bác sĩ về khám cho cô.
Bùi Dự Nhiên thì luôn túc trực bên cạnh, thuốc đắng mấy cũng uống cùng cô cho bằng được, chỉ để cô vui.
Nhưng đó… đã là chuyện từ rất lâu, rất lâu rồi.
Còn giờ… cô đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, xung quanh không có lấy một ai, đến một bác sĩ cũng chẳng có.
Mi mắt nặng trĩu như đổ chì, ý chí chống đỡ dần tiêu tan.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, cô chỉ thì thầm được một câu mơ hồ:
“Lần… lần thứ 97…”
Lần mở mắt tiếp theo, cô nhìn thấy hai gương mặt đầy áy náy.
Giang Tư Dịch đắp lại chăn cho cô, giọng khàn khàn đầy hối hận:
“Tri Dư, anh xin lỗi… tụi anh không biết người gặp tai nạn là em.”
Bùi Dự Nhiên mang ly nước nóng đến, muốn đút cô uống, ánh mắt chan chứa đau lòng:
“Lúc ra ngoài rõ ràng vẫn bình thường, sao lại… xảy ra tai nạn chứ?”
Nghĩ đến mấy tin nhắn nhận được ngay trước khi tai nạn xảy ra, Giang Tri Dư né ánh mắt đi, giọng khàn đặc:
“Đi mà hỏi Tô Chi Ninh.”
Hàm ý rõ ràng — tất cả là do Tô Chi Ninh bày trò?
Sắc mặt Giang Tư Dịch và Bùi Dự Nhiên lập tức đông cứng lại, trở nên u ám.
“Tri Dư, sao em còn muốn vu oan cho Chi Ninh? Con bé chỉ là một đứa từ miền núi nghèo khó, sao có thể lên kế hoạch mấy chuyện đó?”
“Đúng vậy! Chi Ninh bây giờ còn đang nằm viện, lấy đâu ra thời gian để hại em?”
Nhìn hai người họ tin tưởng một cách mù quáng như vậy, Giang Tri Dư chẳng còn muốn phí lời.
Cô nhắm mắt lại, giọng nói mang theo mỏi mệt:
“Em mệt rồi… làm ơn, ra ngoài đi.”
Hai người đàn ông còn định giải thích tiếp, nhưng thấy sắc mặt trắng bệch của cô, cuối cùng cũng nén lời mà rời khỏi phòng bệnh.
Vài phút sau, điện thoại trên bàn của Giang Tri Dư vang lên.
“Tri Dư, bên mình đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, khoảng một tuần nữa là khởi hành.”
“Rõ, em tuân theo mệnh lệnh tổ chức, lúc nào cũng có thể xuất phát…”
Còn chưa nói hết, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Giang Tư Dịch và Bùi Dự Nhiên bước vào với vẻ mặt nghi ngờ.
“Em vừa nói rời đi gì đó? Em định đi đâu?”
Giang Tri Dư bình thản ngắt máy, “Em hỏi chuyện xuất viện. Hai người quay lại làm gì?”