Thế là chưa đầy 15 phút sau, tôi lại vào đồn cảnh sát.
Có điều lần này tôi đi với tư cách người bị hại.
……
Trong đồn, Chu Hạo cứ khăng khăng là mình say rượu, gõ nhầm cửa.
May mà tôi cao tay gắn camera siêu nhỏ ở cửa nhà.
Không ngoài dự đoán, lần này cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Thế nhưng, do hành vi của Chu Hạo chưa gây thiệt hại thực tế, nên không thể khởi tố, chỉ có thể cảnh cáo miệng và tạm giữ 24 giờ.
12.
Ra khỏi đồn lần nữa thì trời đã gần 3 giờ sáng.
Tôi lại được “đi nhờ xe” của Hà Dịch Thần.
Trong xe vang lên bản nhạc:
🎵 “Đã trưởng thành chưa? Thế giới đã không hoàn hảo nữa rồi phải không? Giữa thành phố đông đúc, em đang đi tìm câu trả lời của mình…” 🎵
Tôi từng tưởng trưởng thành là được làm những điều mình muốn, đi bất cứ nơi nào mình thích.
Nhưng hiện thực là — không có tài năng, tiền bạc cũng không đủ xài.
Tôi trở thành người lớn mà mình từng ao ước khi còn bé…
Và cũng trở thành người lớn ao ước được quay về thời thơ ấu.
Tôi thừa nhận, tôi đang emo nặng.
Tay thì không ngừng lướt tìm khách sạn trên điện thoại — chỗ thì đóng cửa, chỗ thì đắt cắt cổ.
Tôi hơi thẫn thờ.
Hà Dịch Thần có vẻ nhận ra tâm trạng tôi, liền trêu:
“Lúc nãy đồng chí Thái Văn còn mồm năm miệng mười, lý lẽ sắc bén, giờ sao im lặng thế này rồi?”
Tôi thở dài, có chút ngập ngừng: “Chỉ là… Thôi bỏ đi, anh không hiểu đâu.”
Anh ấy: “Sao vậy?”
Tôi ngoắc ngoắc tay gọi anh lại gần, Hà Dịch Thần phối hợp rất ăn ý, nghiêng người lại gần.
“Tức là…”
Ục ục ục ục ục ục ~~
Sự im lặng lúc này chính là cây cầu Cam Kiều trong đêm…
Hà Dịch Thần bật cười khẽ: “Cô đói rồi hả?”
Tôi vẫn cố chối: “Tôi không đói mà!”
“Vậy tiếc ghê, tủ lạnh mini trên xe tôi đầy đồ ăn vặt mà chẳng ai ăn hết.”
Nói rồi anh mở tủ lạnh trong xe ra, bên trong nhét đầy ắp.
Tôi liếc sơ qua — toàn là đồ tôi thích ăn!
“Vậy… tôi đành miễn cưỡng giúp anh ‘xử lý’ một ít vậy!”
……
Tôi lấy ra một chiếc bánh tuyết mềm, quay sang Hà Dịch Thần trưng ra vẻ ngầu lòi:
“Anh tin không, tôi có thể nhét cả cái bánh vào miệng một lần đấy!”
“Không tin.”
Nghe vậy, tôi lập tức nhét cả cái bánh vào miệng, đắc ý nói:
“Thấy chưa, đỉnh chưa!”
“Nhóp nhép nhóp nhép…”
Hà Dịch Thần nhìn tôi một lát, bỗng nhiên bật cười:
“Cô cũng thú vị đấy.”
“Tôi như vậy, anh có thích không?” — tôi phản đòn ngay.
Vừa nói xong tôi đã hối hận toàn tập.
Cái tật gặp trai đẹp là không giữ được miệng của tôi mãi không sửa nổi.
……
Không khí bỗng chốc ngượng ngùng, may mà một cuộc gọi đến cắt ngang bầu không khí ấy.
Anh ấy nghe điện thoại xong, lập tức tăng tốc, lái xe về hướng khu Hoa Viên.
“Xin lỗi nhé, Thái Văn. Ở cục đột nhiên có việc, bây giờ cô về nhà không an toàn. Nếu không ngại thì đến nhà tôi nghỉ tạm một đêm, Hoa Viên, tòa 5, căn 802.”
Tôi vội vã lên tiếng:
“Anh đừng lo cho tôi, cứ đi lo công việc trước đi!”
Sau khi Hà Dịch Thần rời đi, tôi ngồi xổm ở cổng khu chung cư, ngồi bứt cánh hoa đếm nhẩm.
“Đi.”
“Không đi.”
“Đi.”
“Không đi.”
……
Mặt đất toàn là hoa bị tôi hành hạ nát bét.
Cuối cùng, mệt mỏi chiến thắng tất cả.
13.
Nhưng mà cũng chẳng ai nói cho tôi biết là… ba mẹ Hà Dịch Thần sẽ dắt theo mối đến nhà ảnh vào sáng hôm sau cả!!!
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tràng lải nhải nói chuyện không dứt.
“Căn này… tôi mua trả hết một lần đó, thế nào? Cũng được chứ?”
“Ui chao! Trẻ tuổi như vậy… đúng là không tồi!”
“Chuyện cưới hỏi của tôi sau này… nhờ chị hết đó.”
……
Trong cơn ngái ngủ, tôi cảm thấy hình như mình quên mất điều gì đó quan trọng.
Cho đến khi chăn bị kéo tung lên.
“Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả?”
Tôi khó chịu càu nhàu: “Mẹ ơi, con đang ngủ…”
Ngủ…
“…Thái Văn?”
Bầu không khí bỗng chốc chết lặng.
Tôi giật mình bật dậy, vừa khéo đụng ngay ánh mắt nổi lửa của một người phụ nữ trung niên.