Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở thành một tác giả viết toàn thời gian.
Để tránh bị bố mẹ chê bai và giục cưới, tôi quyết đoán mua một căn hộ bên ngoài để sống riêng.
Sở thích duy nhất của tôi là uống nước ngọt có ga và sưu tầm những loại ống hút đủ màu sắc, đủ hình dáng kỳ lạ.
Nhưng rồi… tôi bị bắt.
Đúng vậy, bị bắt…
Tội danh là sử dụng ma túy.
Thật sự luôn, Đậu Nga chắc cũng không oan như tôi!!!
1. Mọi chuyện bắt đầu từ hai tiếng trước…
Tôi mấy tháng nay không ra khỏi nhà, suốt ngày cắm mặt viết truyện.
Hôm đó, vừa quyết định ra ngoài hít thở tí không khí.
Các bạn đoán xem chuyện gì xảy ra?
Ngoài cửa nhà tôi là một đám người mặc đồ đen kín mít.
Tôi “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
Tay vẫn run, tôi đập ngực trấn an bản thân: “Mình có làm gì thất đức đâu trời?!”
Tự an ủi xong, hít sâu một hơi rồi mở hé hé cửa.
Không phải vì tôi đã nhìn thấy qua mắt mèo rằng người đội mũ dẫn đầu trông quá đẹp trai đâu nhé…
Vừa mới hé cửa được một khe nhỏ.
“Rầm!” tôi được tặng ngay combo vật qua vai 360 độ + một đôi còng tay sáng bóng.
Không cho giải thích lấy nửa lời.
…
May mắn thay, hai tiếng sau – chính là bây giờ.
Kết quả kiểm tra nước tiểu đã trả lại sự trong sạch cho tôi.
2. Đồng thời, qua lời giải thích của anh cảnh sát đội mũ đẹp trai kia.
Tôi mới hiểu ra mọi chuyện là do bà hàng xóm – bác Chu – vì sợ tôi sống khép kín quá cô đơn, nên đặc biệt tặng tôi “combo trải nghiệm sang chảnh một ngày ở đồn công an”.
Nửa năm trước, tôi bỗng bùng nổ ý tưởng, bèn đóng cửa ở trong phòng trọ viết truyện suốt sáu tháng.
Đồ ăn, rác thải, hàng giao tận nơi… tôi đều vứt ngoài cửa, nhờ người đến lấy.
Chỉ một lòng một dạ cống hiến cho mấy bộ truyện 18+, hoàn toàn cách ly với thế giới.
3. Tôi không biết họ bắt đầu hiểu lầm từ lúc nào.
Nhưng bác Chu khi báo án đã nói thế này:
“Cái cửa ấy à! Ngày nào cũng đóng kín mít. Nửa đêm còn thường xuyên phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, nghe mà rợn tóc gáy!! Làm tôi cả đêm mất ngủ.”
“Thi thoảng gặp con bé trước cửa, mặt mày trắng bệch như ma.”
“Đặc biệt là trên bàn còn đặt mấy cái chai thủy tinh cắm đầy ống hút hình thù kỳ quái. Tôi nghi lắm, chắc chắn là hút ma túy, thế nên mới báo công an!”
…
Cái gì mà trời đất ơi!!!
“Tôi…” tôi chỉ vào mặt mình, “là một tác giả viết truyện mạng!”
“Giữa đêm hú hét là vì bí ý tưởng, cạn chữ!”
“Còn bác thử thức đêm dài ngày như tôi xem, không chừng còn giống ma hơn cả tôi đấy!”
“Cuối cùng, quan trọng nhất — đấy không phải là ống hút kỳ dị gì đâu.”
Tôi mở album điện thoại, đầy tức giận dí sát vào mặt anh cảnh sát đẹp trai,
Rồi nghiêm túc tra hỏi: “Anh không thấy mấy cái ống hút này đẹp lắm à?!”
“…”
“Lạch cạch…” anh đội mũ đẹp trai nhẹ nhàng lùi ghế lăn ra xa, tránh xa tôi thêm chút nữa.
Trong phòng thẩm vấn ánh sáng lờ mờ, tôi không nhận ra vành tai của Hạ Dịch Thần đang đỏ ửng.
Tôi nhón chân, bướng bỉnh tiến sát về phía trước.
Anh ta: ?
Anh ta bất lực há miệng: “Đẹp.”
……
Hiểu lầm được giải thích rõ ràng, chú cảnh sát đội mũ đẹp trai chỉ bảo tôi ký vào biên bản là có thể rời đi.
Ra khỏi đồn cảnh sát, nhỏ bạn thân để an ủi tâm hồn tổn thương của tôi, nói sẽ dắt tôi ra ngoài mở mang tầm mắt.
Sau đó nó gửi thẳng cho tôi một video kèm dòng chữ: “Đi không? Tớ bao!”
Mở ra xem thử, trời má ơi!
Nó đang ngồi giữa một đám “tiểu thịt tươi” mặc đồ thiếu vải.
Tôi định bụng sẽ đồng ý, dù sao cũng không phải ngày nào cũng được chiêm ngưỡng mỹ nam.
Ai ngờ đúng lúc quan trọng thì vai tôi lại bị viêm, đau nhức quay cuồng.
Tôi hận quá mà!
4.
Từ chối lời đề nghị đến đón của nhỏ bạn, tôi quay đầu chọn đại một tiệm massage gần đó.
Vừa cởi đồ, nằm úp mặt lên ghế massage chưa bao lâu thì tay bị còng, người bị khống chế.
Tôi quay đầu nhìn còng tay và cánh tay bị khống chế, CPU trong đầu tôi suýt nữa cháy khét lẹt.
Ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với một nhân viên mặc cảnh phục nghiêm túc.
Tôi im lặng hai giây, hỏi một câu: “Chỗ các anh… massage kiểu gì mà chơi dữ vậy?”
Người nhân viên kia nghe xong càng siết chặt tay tôi hơn.
“Yên lặng, đi theo tôi.”
Dù có chậm hiểu mấy, tôi cũng bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
Tôi nuốt nước bọt, đang định giải thích.
Nhân viên ấy — không đúng, phải là cô cảnh sát đội mũ — ngắt lời tôi:
“Cô định nói là mình chỉ tới massage, không biết gì hết, không làm chuyện gì sai phải không?”
Cô vừa dứt lời thì ở phòng kế bên, có một ông chú trung niên mình trần, người đầy dấu vết mờ ám bị áp giải ra ngoài,
Ông ta vừa giãy vừa hét to: “Tôi thật sự không làm gì cả! Tôi chỉ đến massage thôi!”
……
Thế là, một tiếng sau, tôi lại bị áp giải về đồn cảnh sát.
Mà người thẩm vấn tôi lần này — lại chính là chú cảnh sát đã từng vật tôi xoay 360 độ hôm trước.
Trước mặt một trai đẹp, mất mặt tận hai lần.
Tôi thật sự chỉ muốn chửi thề: quỳ rồi, chấm hết.