Câu nói đó khiến trong lòng Hàn Hựu Ninh lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì vậy?

Nhưng cuộc trò chuyện tiếp theo giữa ba mẹ lại khiến trái tim Hàn Hựu Ninh như bị dội nước lạnh.

“Hựu Tĩnh tối qua nửa đêm mới ngủ, hôm nay không buồn ngủ sao? Nếu không buồn, lát nữa mẹ đã hẹn mấy nhãn hàng lớn gửi đến bộ sưu tập mới nhất, toàn là đồ tốt nhất! Con xem thử, thích cái nào thì giữ lại.”

Mắt Mary Sue lập tức sáng rực.

“Thật ạ? Vậy mẹ chọn cùng con nhé!”

Trên mặt mẹ hiện lên nụ cười cưng chiều: “Mẹ cũng không rõ con thích kiểu gì, nên gọi họ gửi nhiều thêm mấy bộ đồ mặc nhà và đồ thường ngày. Cái váy ngủ hôm qua con mặc, nhìn như sắp rách tới nơi rồi.”

Ba tôi đặt xuống bàn một tấm thẻ đen:

“Rảnh thì đến thẩm mỹ viện chăm sóc thêm đi, vết sẹo trên người, nghĩ cách xử lý, xóa được thì xóa.”

Mary Sue ngoan ngoãn gật đầu: “Con cảm ơn ba.”

“Vết sẹo gì cơ?” – Hàn Hựu An đang vùi đầu ăn cũng không nhịn được lên tiếng.

“Chẳng phải do gia đình nhận nuôi con bé trước kia à.” – Mẹ tôi bực dọc nói.

“Nếu không tận mắt thấy, mẹ cũng không tin nổi. Không ngờ thời nay còn có người độc ác đến thế, bắt một đứa bé gái làm hết việc này đến việc kia, lại còn thường xuyên đánh đập. Nếu không phải vì…”

“Mẹ đã sớm tống bọn họ vào tù rồi!”

Một câu nói bị mẹ bỏ lửng, nhưng ai cũng hiểu ẩn ý trong lời bà —

Nếu gia đình kia không phải người thân của Hàn Hựu Ninh, mẹ đã đưa họ ra tòa từ lâu.

Hàn Hựu Ninh giờ đây chỉ thấy nhục nhã vô cùng.

Lần đầu tiên trong đời, cô ta không thể ngẩng đầu nổi trên bàn ăn.

Hàn Hựu An cũng nhận ra sự khó xử của chị gái. Lần đầu tiên, cậu ta chỉ mở miệng nhưng không nói gì để bênh vực chị.

Vì cậu cũng đã thấy những vết sẹo đó.

Dù không cố ý để lộ, chỉ cần Mary Sue giơ tay lên là vô tình lộ ra.

Phần cậu có thể thấy thôi cũng đủ khiến người khác rợn tóc gáy.

Cậu bắt đầu thấy hối hận, lẽ ra hôm qua không nên nói những lời đó với Hựu Tĩnh.

“Xin lỗi…” – Hàn Hựu Ninh bắt đầu rơi nước mắt.

“Tất cả là lỗi của em… Hay là để em quay lại đi, ở đây bất công với chị quá…”

Ý cô ta là muốn kéo lại sự chú ý của ba mẹ từ Mary Sue về phía mình, tiện thể “diễn” một màn đáng thương.

Nhưng chiêu này dùng quá nhiều, đã mất đi sự mới mẻ.

Ba tôi rút một tờ khăn giấy, lau miệng rồi nói: “Chỉ cần sau này con đừng động tí là khóc nữa, đó đã là công bằng lớn nhất với chị con rồi.”

Người bị hại còn chưa rơi một giọt nước mắt, mà kẻ được hưởng lợi thì suốt ngày khóc lóc như thế, trông có ra sao?

“À đúng rồi, lát nữa đội thiết kế nội thất sẽ đến, con muốn phong cách gì thì nói với họ.”

Sắc mặt Hàn Hựu Ninh lập tức tái nhợt.

08.

Tầng ba đã được cải tạo xong.

Theo ý Mary Sue, toàn bộ tường phía nam bị phá bỏ, thay vào đó là hệ thống cửa kính lớn sát sàn.

Ba mẹ cũng lên xem vài lần, ngoài miệng thì than phiền con gái này phiền phức quá, nhưng trong lòng thì không ngừng trầm trồ.

Tuổi còn nhỏ, mà đã có gan và năng lực hành động đến vậy.

Mọi chuyện mấy ngày nay hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của tôi.

Trước kia tôi chẳng bao giờ đòi hỏi gì, và cũng chẳng ai nhớ đến tôi làm điều gì tốt.

Còn Mary Sue thì làm đảo lộn cả nhà, vậy mà mọi người lại bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến nhu cầu của cô ấy.

【Quyền lợi thuộc về mình, nếu bản thân không tranh giành, thì sẽ chẳng có ai để tâm đến.】

【Tranh giành tài nguyên không phải là điều đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ là những kẻ đã có rồi còn giả vờ im lặng.】

Toàn bộ người trong nhà đều nhận ra ba mẹ dành cho tôi sự ưu ái đặc biệt, chẳng còn ai dám tùy tiện gây sự với tôi nữa.

Ngoại trừ Hàn Hựu Ninh.

Cô ta đúng là không bao giờ từ bỏ ý định.

Hôm ấy, Hựu Ninh mời tôi đi cùng cô ta đến một câu lạc bộ thể thao, nói là muốn giới thiệu vài người bạn cho tôi.

“Hựu Ninh, đây là chị gái của cậu à? Quả thật khí chất hơn người.”

Người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên.

Hôm nay Mary Sue diện một bộ váy thể thao mới nhất mùa này của một thương hiệu nổi tiếng để đến gặp mặt.

Cộng thêm khí chất vốn đã tự tin và tao nhã của cô ấy,

Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều ùa đến xin kết bạn WeChat.

Hàn Hựu Ninh đứng ở vòng ngoài, nghiến răng nhìn chằm chằm, nhưng lại chẳng thể để lộ chút khó chịu nào ra mặt.

Phó Diễn Tu đến trễ, bước đến từ phía sau, khoác vai cô ta.

“Sao thế, không vui à?”

Hàn Hựu Ninh lấy lại tinh thần, như thể cuối cùng cũng tìm được điểm gỡ lại thể diện.

“Chị ơi, để em giới thiệu, đây là vị hôn phu của em.”

Mary Sue xoay người lại.

Người đàn ông kia cũng nheo mắt, im lặng quan sát người trước mặt.

Thành thật mà nói, tôi có ấn tượng không tệ về Phó Diễn Tu.

Kiếp trước, dù anh ấy chỉ coi tôi là học sinh nghèo được nhà họ Hàn tài trợ,

Nhưng chưa từng có thái độ xem thường hay thiếu tôn trọng, luôn cư xử lịch thiệp và hòa nhã.

Có lẽ cũng vì thế, người trong nhà mới cho rằng tôi nảy sinh tâm tư không nên có, rồi quyết định nhốt tôi trong phòng vào đúng ngày tiệc đính hôn.

Tôi đang mải suy nghĩ thì không nhận ra Mary Sue đã đưa tay ra trước.

“Chào anh, em rể tương lai. Tôi là Hàn Hựu Tĩnh.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mary-sue-nha-toi/chuong-6