06.
Ba tôi cuối cùng cũng nổi trận lôi đình, mẹ tôi dẫu có cố gắng trấn an cũng vô ích.
“Tầng ba là phòng khách! Con ở đó thì khách đến ở đâu?!”
“Khách đến chẳng phải vẫn còn phòng giúp việc sao? Nhà mình còn để con ruột ở phòng giúp việc, chẳng lẽ lại không cho khách ngủ đất à…”
“Cô còn định làm chủ trong cái nhà này sao! Hết chuyện nói rồi! Ai về phòng nấy ngủ! Mặc xác nó, muốn ở thì tự lo lấy!”
Nói rồi ông hầm hầm quay vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Mẹ tôi nhìn tôi đầy thất vọng:
“Hựu Tĩnh, con thật sự quá đáng rồi. Tầng ba là phòng cho khách, sao có thể phá hết chỉ vì một mình con? Con làm mẹ thất vọng quá.”
Nói xong cũng quay lưng rời đi.
Hựu Ninh và Hựu An nhìn nhau đầy hả hê.
“Gậy ông đập lưng ông đấy nhé!”
Đám người giúp việc thấy tình hình như vậy cũng lần lượt rút lui.
Mary Sue vẫn giữ vẻ tinh thần phơi phới.
“Cứ tưởng như vậy là tôi sẽ nhượng bộ sao? Ngây thơ quá!”
“Không phải chứ… cậu còn chiêu gì nữa hả…” – tôi yếu ớt đáp lại.
Mary Sue không nói gì, lặng lẽ tự mình kéo hành lý lên tầng ba.
Hai giờ sáng, khắp nơi im ắng như tờ.
Mary Sue nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ chính, như con lươn luồn mình vào giữa ba mẹ, vén chăn chui vào.
Mẹ tôi vừa đưa tay sờ phải một thứ trơn mướt thì lập tức rùng mình.
“Aaaa!!!!”
Ba mẹ tôi giật mình tỉnh dậy ngay tức khắc.
Ba tôi run rẩy lần mò công tắc đèn ngủ, đến khi ánh sáng bật lên mới thấy rõ “tôi” đang nằm bên cạnh.
“Hàn! Hựu! Tĩnh!”
Ông nghiến răng ken két gầm lên: “Rốt cuộc con định làm gì hả?!”
Mary Sue chui rúc cả người dưới chăn, chỉ chừa đôi mắt vô tội chớp chớp:
“Tôi nói rồi mà, tôi muốn căn phòng tốt nhất. Nếu không cho tôi cải tạo tầng ba, thì tôi sẽ ngủ ở đây với hai người luôn!”
Nói rồi cô ấy bắt đầu ngọ nguậy loạn xạ, như bạch tuộc quấn lấy mẹ tôi, tay chân không yên, còn cố ưỡn mông đẩy ba tôi xuống giường.
Miệng thì không ngừng kêu: “Ba mẹ ơi, con chào đời rồi nè!”
Ba tôi hoàn toàn không đề phòng, bị đẩy rơi khỏi giường, ánh mắt đầy hoang mang và hoài nghi cuộc đời.
Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ phá tan sự im lặng.
Tôi quay đầu nhìn thấy nụ cười chưa kịp giấu đi trên gương mặt mẹ.
“Thôi được rồi Thiên Chính, tối nay anh qua phòng khách nghỉ tạm đi, con gái đã muốn ngủ với em thì để em chiều nó một đêm.”
Tâm trạng của Tống Huệ Châu lúc này vô cùng phức tạp.
Thật lòng mà nói, dù bà có một trai một gái, nhưng con trai với mẹ trời sinh đã có khoảng cách.
Còn con gái, dù cũng biết nũng nịu, nhưng từ sau khi biết mình không phải con ruột trong nhà, cách cư xử luôn rụt rè, dè dặt.
Những khoảnh khắc tình cảm thân thiết mẹ – con như thế này, đã bao lâu rồi bà chưa từng có lại?
“Thật hả mẹ? Mẹ đúng là tuyệt nhất luôn đó!”
Mary Sue vừa nói vừa tay chân quấn chặt lấy Tống Huệ Châu như con mèo nhỏ.
Trong lòng người phụ nữ ấy lại dấy lên chút thân thiết thật sự với đứa con gái mới tìm lại.
“Phòng khách chưa dọn dẹp, làm sao ngủ được chứ!”
Ba tôi bực bội vuốt tóc mai rối bù trên trán.
“Chẳng phải còn phòng giúp việc sao? Ba nhịn chút ngủ tạm ở đó đi.”
Mary Sue lè lưỡi trêu ba một cái, làm ông tức đến nghẹn lời.
Cuối cùng đành phải gọi quản gia dọn phòng khách khẩn cấp.
Khi ba tôi ôm gối bước ra khỏi phòng ngủ chính, vừa đúng lúc nghe thấy cô nhóc kia làm nũng với vợ mình:
“Mẹ ơi mẹ ơi, mình đổi chỗ đi, con không muốn ngủ bên ba đâu, hôi lắm.”
“Được, mẹ đổi với con.”
Thái dương của Hàn Thiên Chính lại giật một cái, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.
07.
Sáng hôm sau, khi Hàn Hựu Ninh và Hàn Hựu An xuống lầu ăn sáng, cảnh tượng trước mắt khiến họ suýt rơi cằm —
Con bé nhà quê kia đang mềm nhũn tựa vào người mẹ, mà mẹ thì lại đích thân cầm bát cháo, từng muỗng từng muỗng thổi nguội rồi đút tận miệng cho cô ta.
Điều hiếm thấy nhất là: ba đang ngồi ở vị trí chính giữa bàn, lại làm như không thấy gì cả.
Chỉ khẽ quát một câu: “Không ra thể thống gì cả.”
Lúc này, trong lòng Hàn Hựu Ninh vô cùng hoảng loạn.
Cô ta không hề biết rằng, sau màn “đột nhập cướp phòng” đêm qua của Mary Sue, mẹ cô thực sự đã bắt đầu nảy sinh tình cảm gần gũi với đứa con gái mới tìm lại này.
Còn ba, dù bị cô ấy chọc giận đến mức phát điên vì thái độ kiêu ngạo và ngông cuồng. Nhưng ông lại cảm thấy — con gái ruột của Hàn Thiên Chính, thì phải có bản lĩnh và khí phách như vậy mới đúng.
Khi nhìn thấy hai đứa con còn lại, ông chỉ bình thản gọi một câu: “Hựu Ninh, Hựu An dậy rồi à? Mau đến ăn sáng đi.”